Until We Meet Again

The kids were elated to see me back. Little Vương joined his older brothers jumping up and down with joy. Being away just a month I felt like I missed a whole lot of actions. Vương seems taller and speaks more complete sentences. He knows all the Peppa Pig’s lines.

Yesterday, I drove Xuân and Vương to visit Buddhist temples in the area to make some contributions and to pray for my mother. I only visited two temples so far. The monks were kind and compassionate. They even offered to pray for my mother weekly to set her spirit free. I need to get to six more temples in the next few days.

I took my wife and kids to 99 Ranch for a quick lunch. The place was quite empty, which was good for us, but not for the business. After lunch and a quick grocery shop, I dropped my wife and Vương back home for his nap time. I drove the older boys to the skate park. It was a bit crowded and Đán refused to skate because most of the kids didn’t wear masks. He was right so I took them to a trail nearby. The trail was empty. We skated for 40 minutes and had to take Đạo to the dentist. Đán and Xuân didn’t want to wait around so we went to Dunkin’ for some donuts and wake-up wraps. I restrained myself from getting a coffee after 4 PM.

It felt great to be back home and to spend time with the boys. They gave me a sense of normalcy again after such a devastating time. I still am missing my mother a great deal and thinking about my sisters. I am dealing with my grief better than I had expected. For a long time, I could not imagine my life without her. I kept having thoughts about how I would survive when she leaves this world. It had been hard, but I had not collapsed. I cried violently in her room then I wrote. Getting all my emotions on the page had helped me cope with the reality. Writing about her and my memories of her helped me to reconnect with her. When I write, she still exists in my world. I can hear her voice, see her smile, and feel her presence.

She used to scroll through my Facebook timeline to see my boys’ activities. When we spoke over the phone she would tell me the specific video clips that made her laugh or concern. When Đán enjoyed sashimi, she disapproved of me feeding my kid raw fish. I assured her that he only ate a moderate amount. During lunch yesterday, Đán reminded me not to tell bà nội (grandma) that he ate raw fish. I told him, she will always know.

She will always be in my heart and on my mind. Although I am far from being a good writer, I have developed an ability, through years of practicing, to write openly what’s on my mind. I felt closest to her when I wrote down what I was thinking about her. I could still hear her voice from the other line. When I held her hand, stroked her hair, and asked her to let go, she responded with a teardrop when her breathing had stopped, I knew she could hear me. Our dialogue will continue until I leave this temporary world to join her in our next life together.

Nhớ đến một người

Thưa mẹ, hôm thứ Bảy vừa qua, chúng con mời người thân trong gia đình và bạn bè đến nơi an nghỉ của mẹ để chia sẻ về cuộc đời của mẹ. Chị Hương, chị Thơm, con, Sammy, và Eric đã có mặt. Gia đình dì Hai gồm có chị Huế Phương, chị Cúc Hoa, chị Thanh Hoa, và chị Hoa Nhỏ. Anh Minh ở xa không đến được nhưng cũng tham dự qua video.

Đặc biệt là có anh Long và em Phú con của dì Nga. Mẹ còn nhớ dì Nga ngày xưa làm trong chỗ may đồ với mình không? Bây giờ anh Long và em Phú rất thành công nhưng vẫn dễ thương. Từ lúc mẹ gọi con về để lo cho mẹ lúc mẹ bị nhiễm dịch, con đã gọi em Phú và em đã giúp đỡ con rất nhiều về việc y tế. Mỗi ngày Phú đều nhắn tin hỏi thăm tình hình của mẹ. Lúc mẹ nằm trong bệnh viện, vợ của Phú là người bác sĩ đã giúp con đưa mẹ vào ICU để tiếp tục trị liệu cho mẹ. Con cám ơn tấm lòng của hai vợ chồng của Phú và anh Long. Có được tình bạn như thế thật quý giá.

Mẹ có biết không, mảnh đất nơi mẹ yên nghỉ là của chị Hoa Nhỏ nhường lại cho mẹ. Chị ấy muốn mẹ được nghỉ ngơi kế bên dì Hai và đồng thời nhớ công ơn của mẹ đã thương yêu và lo lắng cho chị lúc còn nhỏ. Con rất cảm động khi nghe mọi người chia sẻ những kỷ niệm về mẹ. Chị Thanh Hoa đã kể lại những câu chuyện rất vui. Con rất hãnh diện có một người mẹ đầy tình nghĩa và được mọi người xung quanh yêu mến.

Chiều Chủ Nhật hôm qua, người cô mà con đã không gặp mặt hơn hai mươi mấy năm đã đến viếng thăm mẹ. Một ngày làm cô suốt đời vẫn làm cô. Không những chỉ riêng con mà còn có anh Long, em Phú, và rất nhiều học sinh tị nạn cùng thời được thành công như ngày hôm nay là phần nào được sự giúp đỡ tận tình của cô. Tuy không gặp mặt đã lâu nhưng cô vẫn thường xuyên hỏi thăm con. Lúc hay tin mẹ qua đời cô đã chia sẻ và an ủi con rất nhiều. Cô hiểu được tâm trạng của một người mới mất mẹ. Ba năm trước đây cô cũng đã mất đi người mẹ yêu thương của mình. Con rất quý trọng trái tim rộng lượng của cô luôn luôn giúp đỡ những đứa trẻ như chúng con không chỉ trong việc học vấn mà luôn cả trong đời sống. Lúc gặp mặt, con và cô đã ôn lại những ký ức xưa. Từ lúc ánh nắng ấm áp cho đến lúc mặt trời lặng và những cơn gió lạnh đã luồng vào cơ thể, con mới tạm biệt cô. Thế giới này thật quá nhỏ bé. Thì ra chồng của cô là anh họ của Trân, vợ của Duy. Tuy đại bác bắn không tới nhưng giờ đây con và cô có thêm được mối quan hệ gia đình tuy xa mà gần.

Sau khi chia tay với cô, con định lái xe thẳng về nhà luôn nhưng cũng đã đến giờ ăn chiều nên con trở lại nhà chị Thơm dùng đồ chay. Con cố gắng ăn chay nếu điều đó có thể đem được sự siêu thoát đến cho mẹ. Con thật sự không biết có linh nghiệm hay không nhưng ăn chay cũng tốt thôi.

Từ lúc mẹ gọi con về cho đến bây giờ con đã không đụng đến một giọt rượu. Con biết mẹ không thích con uống rượu. Lúc trước mỗi lần căng thẳng hay phiền muộn con thường dùng đến rượu để tạm thời xoa dịu những đớn đau trong cuộc sống. Tháng vừa qua con đã sống trong những phút giây khó khăn và đau buồn nhất của cuộc đời của con. Nếu đụng đến rượu chắc chắn con đã không thể nào còn được tỉnh táo để tiếp tục sống. Nghĩ đến mẹ, nghĩ đến những đớn đau của mẹ, con thật muốn uống hết chai vodka để trên bàn nơi mẹ thường ăn nhưng con đã cố gắng kiềm chế lại vì thương nhớ mẹ. Con biết mẹ sẽ không muốn thấy con như thế. Con phải tỉnh táo để tiếp tục sống và lo cho gia đình. Mất cha lẫn mẹ trong vòng một tháng, giờ đây con đã mồ côi. Không còn sự mất mát to lớn nào hơn được nữa nhưng con vẫn còn có trách nhiệm một người chồng, một người cha, một người em, một người cậu, một người bạn, và một người công dân trong xã hội. Con phải tiếp tục phấn đấu dùng tình thương của mẹ đã trao cho con để yêu mến mọi người xung quanh như câu nhạc sĩ họ Trịnh đã viết, “Nhớ đến một người để nhớ mọi người.”

The Divided States

While visiting my mother’s grave yesterday, my COVID-19 result came in. My test is negative. I am looking forward to going home to my wife and kids. I have been away for way too long. I still have one more week off from work. I am going to spend time with my sons to give my wife a break. She has been carrying all of the burdens.

I am mentally exhausted. I have never experienced such divisiveness in my lifetime. You’re either on one side or the other. There’s no middle ground anymore. On the issue of COVID-19, people either take extreme precautions or disregard mask wearing and social distancing. When I voiced my frustrations on the former, I had been called “Ate the porridge then pissed into the bowl.” It was even more upsetting to hear the latter violates people’s freedom despite knowing how my mother had died. If people followed these two simple guidelines, my mother wouldn’t have ended where she is today. If we do our part, the COVID-19 cases and death rates in the U.S. would not be as high. When people choose their freedom over their responsibility, they not only put themselves at risk but also put others in danger, especially older people. Yes, you have the freedom to get yourself infected, but you do not have the right to spread it to others.

Again, I am not blaming or attacking anyone in particular. I just really am fed up with the division. When I saw these two extremely opposite positions in politics, even within the Vietnamese-American community, I decided I wanted out. I haven’t spoken about politics after Joe Biden won the 2020 presidential election. I had lost too many friendships and relationships over my political stands. I had never followed any political leaders to the point of worshipping the ground they spit on. I had always been interested in their policies, not their politics, and definitely not their rhetorics. When I witness people, especially Vietnamese-Americans, turning into a cult, I don’t see a point of return. Even to this day, I am living in two clearly divided States. We’re no longer the United States. I don’t see that changing any time in the near future. My hope for unity had lost. I have faith In democracy, but not in a cult of personality.

It is now becoming even more dangerous that the divisiveness has spilled out of politics and into something else, like COVID-19. Until we have vaccinated, please don’t let your guards down. Each person continues to die from COVID-19 every hour in the U.S. I do not want anyone to go through what I had been through. Take every necessary precaution, but don’t become paranoid. If you think wearing a mask and practicing social distance infringe upon your freedom, I urge you to rethink your position. Don’t be a menace to society. I wish you well and not get infected.

I genuinely hope that we can come to a middle ground. If not, I hope that we can still respect each other. I have lots of soul-searching and relationship-mending to do. When dealing with my mother’s critical condition and after losing her, I am deeply grateful to family members and dear friends who had stepped up with their unconditional support. I don’t know if I can ever repay them, but I am definitely not the type that “ate the porridge then pissed into the bowl.” That is not in my character. It hurts coming from the ones you loved, but I do not have any control over what anyone, no matter how close, thinks of me. I appreciate hearing from the people who I have never met but who have read my blog. Their words and encouragement meant a whole lot to me. At the same time, I don’t have any hard feelings toward family members or close friends who chose to remain silent. It is probably better that way. Some relationships never meant to be repaired once they are broken. I can live with that.

Not an Attack

My post from yesterday was not an attack on anyone, definitely not on any family member. My intention was to help clear the paranoia around COVID-19. If people were in my situation, they could help their loved ones without panicking. I wished I had this information when I had to face COVID-19.

I took the COVID-19 tests because I wanted to and no one forced me to. Of course, I wanted my family to be safe. I do, however, have a few regrets on the choices that I made out of fear of COVID-19. I did not know when my mother was contracted, but I could have intervened as soon as my sister tested positive. I did not know if it would make any difference since she was already coughing badly, but I could have helped in any way I could.

I had insensitive thoughts about my sister early on. I had not told her directly, but they were on my mind. I can still hear the pains and the regrets in her voice every time someone asked about our mother’s death. Her reply had been, “She got it from me.” No one wanted this to happen and we should be more thoughtful, compassionate, and kind to the people involved. It is totally understandable to protect yourself from this deadly virus and distance yourself from people, but don’t panic and overreact. Even if you show your support, don’t be thoughtless and insensitive.

Sure, the safest way is to lock yourself in your own room for months and not be in contact with anyone. If you can live that way, more power to you, but that is not necessary. COVID-19 is contagious, but we now know enough about it to understand how it spreads. You can still go to the grocery store with a mask and to keep distance from others. You can still talk to others with a mask on and from a distance. You can still take care of a COVID-19 victim if you take all the precautions.

I am not being preachy and I definitely don’t think I am better than anyone else. I just hope that people are not overreacting and panicking. If you take that as an attack then you don’t know me. When I attack, I don’t beat around the bush. I will call you out. I have done that plenty of time before.

COVID-19 Paranoia Isn’t Helping

To ease everyone’s paranoia, I took another COVID-19 test yesterday. I have not shown any symptoms. I am 99.9% sure that I haven’t been contracted, but I want to wait for the official result before I go home. I missed my wife and kids terribly. I have been away for a whole month.

Both my sister and my nephew have been recovered. Although they had been out of the contiguous period, we still wear masks around the house, eat separately, and keep distance from each other. When I rollerbladed at the trail, which was empty most of the time, I still wore my mask. I rather took off my foggy glasses than my mask. At the skating rink, I kept my mask on the entire time. The rink was restricted to 50 people, but only around 6 people were there at 10 am in the morning on weekdays.

When my mother passed away, I didn’t want her body to be embalmed. We would have the visitation with a closed casket instead of the viewing with an opened casket. The owner of the Snyder funeral home explained to us that if we didn’t do the embalming, they would simply place the sealed bag with her body inside, which was how she came from the hospital, into the casket and that was it. No cleaning. No dressing. Nothing.

Because she had COVID-19, they wanted their staff to be safe. He explained the embalming process. They would get her cleaned up and get rid of COVID-19 in her body. If we wanted to we could schedule a dressing time the day before the funeral service. Families had made a ritual out of it and we could have as much time as we needed with her. He let us think it over and to give him the answer the next day. If we decided to embalm her, he would also waive the $750 fee.

We made our decision on the spot and scheduled a time to dress her. My two sisters, brother-in-law, two nieces, and I went in to dress her. It was such a wonderful opportunity to get to see and touch her for the last time. We put on a cream sweater with a black jacket over her. We also wore a long, black skirt on her. Other than a bruise on the right cheek and on her upper lip caused by the tubes from the ventilator, she looked beautiful. They didn’t put on any makeup for her. They didn’t even cover her bruises. She looked just like when she was alive. At that point, we decided to have the viewing so that our family members get to see her for the last time.

At the funeral service, everyone was required to wear a mask and to maintain social distance. Our mother was free of COVID-19 at last. As long as everyone took all the standard precautions, such as wearing masks, maintaining social distance, washing hands, refraining from shaking hands or hugging, we should be fine.

I understand that people are terrified of COVID-19, especially if they have never come close to it, but it would be more helpful if they stayed calm. I know they meant well, but don’t make it seem like we’re a bunch of COVID-19 superspreaders. Although I have been in contact with COVID-19 patients, I have tested negative. How many more tests do I have to go through before I can see my kids? Do I need to get tested every time I go to a grocery store? Of course, I wanted to be safe rather than be sorry. I have taken every precaution seriously. I don’t mind getting tested again, but the paranoia is not helping.

Tình thương của Mẹ

Thưa mẹ, mấy hôm nay còn thường xuyên đi trượt băng vào buổi sáng. Mỗi lần đến sân trượt con đều chứng kiến một người mẹ dạy cho đứa con hai tuổi của mình tập trượt. Người mẹ luôn luôn nhẫn nại dìu dắt đứa con của mình. Khi đứa con sắp ngã, người mẹ nhanh tay đỡ con lên. Khi đứa con ngã, người mẹ cũng giả vờ ngã theo. Thế là hai mẹ con nằm trên băng đá lăn lộn và cười đùa. Đứa con rất thích được ngã và được xem mẹ của mình cùng ngã. Nhìn thấy họ quấn quýt bên nhau con nhớ đến mẹ. Mẹ luôn dìu dắt con trên đường đời, nâng đỡ mỗi khi con sắp ngã, và đau đớn hơn con mỗi khi con vấp ngã. Tình thương của mẹ là vô bờ.

Hôm qua con và chị Thơm thu dọn lại đồ đạc cho mẹ. Những tấm ảnh “Từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp người” mẹ vẫn cất giữ kỹ càng. Cuốn sổ điện thoại chứa đựng những nét chữ của mẹ. Những manh áo vải mẹ đang khâu dở dang. Tất cả đều mang dấu ấn của mẹ để lại. Làm sao con có thể rời bỏ căn phòng đầy bóng dáng của mẹ?

Giờ đây con cảm thấy giữa cái sống và cái chết thật quá mong manh. Lúc ba qua đời mẹ rơi nước mắt nghẹn ngào nói “mới nghe tiếng ông ngày nào nay đã mất.” Ngày hôm sau con và chị đưa mẹ đi therapy. Sau đó cả ba người đều đói bụng. Chúng con đưa mẹ đến nhà hàng Thái. Hôm đó nhà hàng vắng khách chỉ có ba mẹ con. Từ súp tom yum chua cay đến cá chiên sốt chua ngọt đến mực và tàu hủ chiên giòn, mẹ ăn ngon lành. Mẹ còn thử ly cà phê Thái của con khen ngon nên gọi riêng một ly. Hôm đó ba mẹ con ăn uống no nê gần ba tiếng đồng hồ. Vậy mà giờ đây không còn thấy được mẹ thưởng thức những món ăn nữa.

Chiều nay con và chị Thơm đến thăm mẹ. Hôm tiễn đưa mẹ phải tranh thủ cho đúng giờ theo thầy tu dặn dò nên không có cơ hội để họ hàng nói đôi lời về mẹ. Thứ Bảy này con mời bà con họ hàng ra mộ để cùng nhau tưởng nhớ đến mẹ. Con thật muốn được nghe những câu chuyện nói về mẹ qua những người thân trong gia đình. Mẹ yên nghỉ nhé.

Cầu siêu cho mẹ

Mẹ ơi, đêm qua con trò chuyện với Sư Bà Thích Nữ Nghĩa Liên và Sư Cô Mỹ Châu ở tịnh xá Ngọc Định. Được sư bà cầu siêu cho mẹ 100 ngày, con rất an tâm. Sư bà và sư cô vẫn thương con như ngày nào. Hai sư vẫn nhớ rất rõ những kí ức lúc con ở tịnh xá. Mới đó mà gần 40 năm rồi. Thời gian khiến cho con người thay đổi nhưng tình người vẫn không nhạt phai.

Hôm nay tâm trạng của con đỡ hơn hôm qua. Hai đêm trước con nhớ mẹ đến khóc. Nằm trong căn phòng của mẹ, con nhìn thấy quá nhiều kỉ vật của mẹ. Đi loanh quanh nhà, con nhớ hình dáng mẹ. Mới vài tháng trước con còn tập mẹ đi bằng “xe chữ u” và dìu dắt mẹ tập dưỡng sinh. Trong kệ tủ của mẹ con tìm được chiếc vòng cẩm thạch của mẹ. Cho con xin để làm vật kỉ niệm nhé.

Chiều hôm qua con đến thăm mẹ. Đất vẫn còn mềm. Hoa vẫn còn tươi. Giờ đây mẹ được an nghỉ kế bên người chị cả và anh rể. Hoàng hôn nơi đây thật đẹp và yên tĩnh. Mẹ có thể ngắm nhìn mặt trời và thiên nhiên. Thỉnh thoảng sẽ có xe ngựa của người Amish chạy ngang qua con đường vắng vẻ.

Con thắp nén hương cho mẹ rồi ngồi đọc tập thơ của Nguyễn Bính. Trong bài “Thư gửi thày mẹ” có hai câu cuối, “Nhớ thương thày mẹ khôn cùng / Lạy thầy lạy mẹ thấu lòng cho con.” Sinh thời ba mẹ đã sống xa nhau. Giờ đây ba mẹ được vĩnh viễn bên nhau và không cần bận tâm gì đến con cái nữa.

Tàn nhang con đi thăm viếng mộ bia xung quanh để chọn cho mẹ một tấm. Thì ra trong khu vực yên tĩnh này có một số người Việt Nam đó. Mẹ làm quen với họ nhé. Lúc trước mẹ rất thân thiện mỗi khi thấy người Việt. Lúc mẹ sống với con ở New York, mẹ đã nhanh chóng kết bạn với một người dì cùng ở khu nhà thuê. Con ở đó mấy năm trời chẳng quen biết được người nào cả.

Giờ đây con vẫn còn ở nhà chị Thơm nên con sẽ viếng thăm mẹ mỗi ngày. Sau này con sẽ thỉnh thoảng về thăm mẹ. Mấy đứa cháu rất nhớ bà nội lắm vì lúc nào xin bánh kẹo bà cũng không từ chối. Lần sau con sẽ đưa chúng nó đến bên mẹ. Con sẽ thay mẹ tặng bánh kẹo cho tụi nó.

Con ở lại đây thêm vài ngày với chị Thơm. Chúng con an ủi cho nhau và làm thêm một chút việc. Giờ đây chỉ còn lại mấy chị em nên thương yêu và gắn bó với nhau hơn. Con làm được gì cho mấy chị, con sẽ không ngần ngại. Con sẽ làm theo những lời dặn dò của mẹ. Những gì mẹ dặn cũng quá dễ dàng vì tấm lòng nhân hậu và rộng lượng của mẹ, cho đi mà không hề nhận lại. Mọi chuyện đâu cũng vào đó thôi. Mẹ yên tâm nhé.

Cây Hằng Chữa

Hôm qua trước khi linh cữu Mẹ được an táng, chúng tôi có một lễ kỷ niệm “Cây Hằng Chữ” ngắn nhưng rất ý nghĩa. Trên hầm mộ của mẹ được khắc lên “Cây Hằng Chữ.” Cây được thiết kế với 20 chiếc nhẫn mang hình bồ câu. Sau khi đọc thơ, gia đình và người thân được lấy một chiếc nhẫn để làm kỷ niệm.

Đến sáng ngày tang lễ của Mẹ, tôi mới chợt nhớ ra, bài thơ bằng tiếng Anh và tôi cần phải dịch qua tiếng Việt cho người Việt nghe. Tôi vội vàng nghĩ ngay đến một người bạn rất giỏi về chữ và thơ văn. Người bạn này thông thạo tiếng Việt, tiếng Anh, lẫn tiếng Tàu. Tôi nhờ bạn ấy dịch dùm trong vòng vài tiếng đồng hồ.

Trong buổi lễ, cô giám đốc nhà quàn đọc tiếng Anh và tôi đọc lại tiếng Việt. Mọi người đều khen ngợi và hỏi tôi ở đâu có bài tiếng Việt. Tôi hứa sẽ chia sẻ lại bài này. Cám ơn Linh rất nhiều.

Cây Hằng Chữa toả bóng trên người
chạc của cây vươn đến bầu trời.
Rễ cây cắm xuống sâu vô tận
kết nối người về lại bên tôi.
Dáng của cây, thân cây, kích cỡ
đại diện cho một đời của người.

Những thử thách và những tranh đấu
những vui buồn và những khó khăn.
Tôi xin lấy từ Cây Hằng Chữa
chiếc nhẫn mang hình dáng bồ câu.
Chiếc nhẫn đong đầy những kỷ niệm
tình thương của Người tôi mãi mãi không quên.

Thất thứ nhất

Sáng Chủ Nhật mưa đầm đìa, tôi và chị lái xe lên chùa Phát Hoa cầu siêu chư hương linh mẹ. Đã mấy mươi năm rồi tôi không có trở lại chùa. Nhà chùa vẫn thế không thay đổi gì nhiều. Tôi xin phép được lên lầu ba ngồi một mình yên tĩnh. Tôi giở kinh Phật ra đọc, thấy bài “Sám Hối Phát Nguyện” hay nên chép lại:

Đệ tử kính lạy đức Phật Thích-Ca, Phật A-Di-Đà,
Thập phương chư Phật, Vô lượng Phật, Pháp,
Cùng Thánh hiền Tăng,
Đệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận, kiêu căng,
Si-mê, lầm-lạc,
Ngày nay nhờ Phật
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối,
Thể tránh điều dữ,
Nguyện làm việc lành.
Ngửa trông ơn Phật,
Từ bỉ gia hộ,
Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não.
Hằng ngày an vui tu tập,
Phép Phật nhiệm mầu,
Để mau ra khỏi luân-hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí tuệ sáng suốt,
Thần-thông tự tại,
Đặng cứu độ các bậc tôn-trưởng,
Cha me anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sanh,
Đồng thành Phật đạo.

Hôm nay Phật tử ở Lancaster, Pennsylvania, mời được thầy Thích Chúc Đại từ Maryland về cúng Thất cho người thân. Sẵn dịp, thầy cúng Thất thứ nhất cho mẹ. Ngày mai thầy sẽ đến tụng kinh lễ an táng của cho mẹ.

Không biết có hoàn thành được không nhưng tôi bắt đầu ăn chay 49 ngày. Lúc ba mất chưa kịp ăn chay thì giờ đây ăn cho cả hai. Ăn trưa xong, ba chị em cùng hai cháu và anh Hai đến nhà quàn thay đồ cho mẹ. Gương mặt của mẹ vẫn tươi đẹp và hồng hào không cần trang điểm. Mẹ nhìn đẹp quá cho dù có chút vết thương trên mặt lúc còn ở bệnh viện.

Ngày mai mẹ để lại thân xác để rời khỏi cõi tạm này. Chúc mẹ được ở một nơi tốt đẹp hơn. Nơi đó sẽ không còn COVID để quấy nhiễu mẹ nữa.

Trò chuyện với Mẹ

Giữa tháng sáu năm vừa qua, mẹ nhập viện sau khi bị té trong lúc đang tắm. Vì bị nứt xương sống và xương mông, mẹ ở lại bệnh viện điều trị gần một tuần rồi chuyển sang trung tâm phục hồi. Gần ba tuần tập luyện, mẹ mới được về nhà. Tuy vẫn còn đi đứng khó khăn nhưng mẹ cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn khi được ở nhà. Mẹ ăn uống ngon miệng hơn và tinh thần mạnh mẽ hơn.

Vẫn còn đau đớn mẹ ngủ không ngon giấc nên tôi nằm bên cạnh tâm sự với mẹ. Tôi muốn biết thêm về quá khứ và tuổi thơ của mẹ cũng như chuyện tình cảm và cách suy nghĩ của mẹ. Trong lúc trò chuyện, tôi dùng iPhone để thu âm lại những lời mẹ nói để sau này có thời gian tôi sẽ viết lại một bài tiểu sử ngắn về mẹ.

Trong những ngày vừa qua nghe đi nghe lại cuộc đàm thoại của hai mẹ con mà tôi không thể nén lại nỗi nghẹn ngào. Tôi chép lại những lời tâm sự của mẹ nhưng phải dừng lại vì tôi không thể nào dùng chữ để diễn đạt được chất giọng mạnh mẽ, cách nói chất phác, những nụ cười nhẹ nhàng, và những ý nghĩ thâm trầm của mẹ. Tôi quyết định để mẹ tự kể lại những câu chuyện của đời mẹ.

Cám ơn mẹ đã cho con được cơ hội quý báo này để con luôn luôn được nghe tiếng nói cùng tiếng cười cũng như được hiểu biết thêm về cuộc đời đầy gian nan của mẹ. “Bao năm gian khổ héo hon. Mẹ luôn cam chịu nuôi con nên người.”

Xin mời gia đình và bẹn bè thân hữu nghe cuộc trò chuyện với mẹ.

Contact