Chiếc áo của mẹ

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi ngắm những cánh hoa trên chiếc áo mẹ. Mỗi lần đến tủ quần áo tôi vuốt nhẹ lên miếng vải mút xơ lin mượt mà. Đây là một trong những chiếc áo mẹ thường mặt ngày xưa. Nhìn chiếc áo tôi hình dung ra mẹ đang mặt nó và những nụ cười của mẹ cũng đẹp như những cánh hoa trên đó. Rồi nỗi nghẹn ngào lại ùa về. Sự ra đi của mẹ vẫn là một cú sốc tôi không thể nào vượt qua được.

Tôi mất ba một tháng trước khi tôi mất mẹ nhưng mỗi khi nhớ về ông tôi không xót xa bằng khi nghĩ về bà. Với ba, tôi vẫn giữ mãi những ký ức đẹp. Tuy ba không còn trên thế gian này nữa nhưng tôi vẫn nghĩ ông chỉ ở một nơi xa xôi nào đấy. Trước khi ba mất, tôi đã không chứng kiến nỗi đau đớn ba phải chịu đựng. Sao này khi gặp mặt qua phim ảnh ba đã không có lời lẽ nào để nói với tôi và tôi cũng ngại không biết phải hỏi gì ngoài những câu thường lệ. Chắc ba không muốn tôi phải đau buồn quá khi ông phải ra đi.

Lúc ba từ trần tôi đau lòng nhưng không quá nặng nề. Tôi có thể nắm được lý trí và giữ được cảm xúc của mình. Tôi nhớ đến ông qua những kỷ niệm đẹp. Lần cuối cùng tôi gặp lại ông, hai cha con tuy chỉ có mười mấy ngày gần gũi nhưng đó là những giây phút thật đầm ấm và hạnh phúc nhất của tình cha con. Tôi sẽ giữ mãi trong tim và trí nhớ.

Tôi cũng muốn được như vậy với mẹ nhưng hoàn cảnh của mẹ hoàn toàn khác biệt. Những giây phút đớn đau của mẹ vẫn để lại vết bỏng trong đầu óc và tim tôi. Càng nghĩ đến tôi càng muốn rơi nước mắt. Ngày xưa mỗi lần thức dậy sớm tôi đi bộ hay đọc sách. Giờ đây tôi thức dậy với nỗi bùi ngùi tôi không muốn bước ra khỏi giường càng không muốn đọc. Chỉ muốn nằm đây và viết lên những tâm trạng của mình. Chỉ có viết mới giúp tôi xoa dịu những nỗi đau. Tôi không muốn than phiền với vợ con hoặc những người thân xung quanh về nỗi đau riêng của mình. Còn những dòng tự sự thì tôi viết riêng cho chính mình nhất là những khi nhớ về mẹ.

Word of the Day