Mơ về Mẹ

Đêm qua lần đầu tiên tôi mơ thấy mẹ sau ngày mẹ ra đi. Khác với sự thật đã xảy ra, trong giấc mơ mẹ đã tỉnh dậy và hồi phục sau khi được rút ống (ventilator). Cả bác sĩ cũng không thể ngờ được. Tôi thật vui mừng và tin rằng điều kỳ diệu có thật. Nếu biết trước như thế thì đã rút ống cho mẹ từ lâu. Trong lúc đang gọi điện thoại cho chị báo tin vui thì mẹ đi vòng quanh ngoài nhà thương. Vô tình mẹ lọt xuống ao sen. Tôi đã kéo mẹ lên bờ và đưa mẹ về lại giường nghỉ ngơi.

Sáng nay tỉnh giấc buồn vui lẫn lộn. Vui vì được gặp lại mẹ trong giấc mơ. Buồn vì mẹ không còn bên tôi nữa. Mẹ đã xa chúng con 95 ngày rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mỗi ngày tôi vẫn nghĩ về mẹ. Có những giây phút không thể nén lại nỗi nghẹn ngào. Tôi vẫn không thể chấp nhận sự ra đi của mẹ. Phải chi mẹ không bị COVID. Phải chi mẹ đã vượt qua được nó.

Mấy tuần nay tôi khó ngủ, nhất là những đêm gió thổi ào ạt. Mẹ nằm ngoài nghĩa trang chắc lạnh lẽo lắm. Nghĩ đến mẹ, tôi không thể không chạnh lòng. Trong tinh thần và lý trí, tôi rất yếu đuối. Hy vọng các con của tôi sẽ không bị ảnh hưởng.

Hôm trước thằng Đán nói với tôi rằng nó đã nghe và thấy tôi khóc lúc bà nội chết. Nói nói rằng khi ba chết nó sẽ không khóc vì cái chết cũng là một phần trong cuộc sống. Thằng này hôm nay dùng triết lý nữa. Quả thật lúc mẹ ra đi, tôi đã cảm nhận được sự mong manh giữa sống và chết. “Còn sống một ngày là hẹn chết không may” (Trịnh Công Sơn). Rồi đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ ra đi. Hy vọng sẽ gặp lại ba mẹ sau khi lìa xa thế gian này.

Bonjour Vietnam