Mệt mỏi

Tối qua đang ngủ ngon giấc thì bị thằng Đạo quây lại để ôm và vuốt lưng cho nó. Lúc đó là bốn giờ sáng thế là thức dậy luôn. Thằng này chắc sẽ ngủ với ba hoặc mẹ nó cho đến lúc lấy vợ. Nhiều lúc thấy bực bội lắm nhưng cũng tội nghiệp. Thôi thì con nó muốn ngủ chung đến lúc nào cũng được.

Chiều nay đi làm về bảo đảm mệt đừ người vì thiếu ngủ. Sẽ ráng kiềm chế không la bọn chúng nhất là hai thằng lớn. Nói nhỏ nhẹ chẳng thằng nào chịu nghe. Đánh thì không nỡ tay nên chỉ có la. La hoài cũng tội. La xong lại ôm nhau nói “I love you.” Tụi nó cũng trả lời “I love you too” rồi đi ngủ.

Thật sự thì tụi nó cũng không lì lắm. Nhưng là đực rựa nên lúc nào cũng chạy nhảy, khều qua đánh lại, và cãi vã suốt ngày. Xử phạt tụi nó không cũng đã mệt rồi.

Học Thêm

Tôi và Đạo đọc hết quyển Tiếng Việt 1 (tập một). Nó đọc chữ được chữ không. Như câu này, “Quê hương là con đéo biết”. Nghe cũng hết hồn. Thấy nó chịu học là vui rồi. Tôi không khắt khe hoặc miễn cưỡng nó. Biết được bao nhiêu thì biết. Nó học tôi cũng học ké luôn. Chữ Việt tôi khá tệ nên cần phải trau dồi lại từ đầu.

Tôi thích cách giáo dục mới bây giờ ở đây. Sao khi bộ giáo dục nghiên cứu vấn đề làm bài tập ở nhà (homework) họ thấy không có thành tích đáng kể nên bỏ luôn bài tập về nhà. Ngoài giờ học trong trường, học sinh được thoải mái chọn thể thao, đọc sách, hay học thêm những gì nó thích. Vì vậy Đạo còn thời gian học thêm tiếng Việt.

Lúc về Việt Nam tôi thấy mấy đứa cháu học hành vất vả từ sáng đến tối. Học trong trường thì chỉ có bốn tiếng thôi mà về nhà phải đi học thêm bù đầu. Tôi hỏi sao phải học thêm thì câu trả lời rằng không học thêm thì theo không kịp trong lớp. Cái hệ thống nó đã như vậy nên ai cũng theo cả.

Mấy em học lý thuyết thì nhiều nhưng rất nhút nhát. Lúc ở nhà sách, tôi chứng kiến thấy các em nhỏ khoảng chín hoặc mười tuổi có vài câu hỏi nhưng không dám hỏi thẳng cô bán hàng mà phải kêu mẹ hỏi dùm. Không chỉ mấy em nhỏ mà các em học đại học cũng thế. Sau giờ hội nghị ở RMIT, chúng tôi (đa số là người nước ngoài) được các em học sinh hướng dẫn tham quan trường. Khi nói các em cầm tờ giấy lên đọc chứ không thể trao đổi tiếng Anh với người nước ngoài. Dường như các em thiếu sự tự tin.

Please Stop Jumping to Conclusions

A couple of days ago, Đán was leaning over his chair. I was afraid that he would fell down; therefore, I warned him, “Don’t do that.” He immediately replied, “Daddy, you hate me.” Though I was irritated, I had to explain to him. “No, I love you. That’s why I don’t want you to fall down. If I hate you, I would not say anything. If you fall down and bust your head all I have to do is taking you to the emergency room.”

This morning as I was feeding Xuân breakfast, I complemented him, “You are such a good eater.” Đạo jumped in, “That means you don’t love us.” I was a bit annoyed but replied, “That is false. I love all of you. Don’t jump to the conclusion when you don’t know how I feel.”

Yesterday morning as we were driving the the Andrews Air Show, I said, “We might not make it on time and they won’t let us in.” It happened to us the previous year. They only let people in at a certain time. My lovely wife responded, “If you don’t want to go than stay home.” I was exasperated but simply replied, “Why do you have to say that?” I did not want to make a scene in front of my mother-in-law. My mood was ruined for the entire day.

The kids don’t know any better; therefore, I don’t hold anything against them. My wife, on the other hand, should understand me by now. If I didn’t want to go, I would not have gotten into the car. There is nothing more I want to do on the weekend than spending time with my family. Why would she feel the need to say such thing to get on my nerve?

Maybe I am a bit oversensitive, but I just could not shake off the accusations, especially from your love ones. I have learned not to jump conclusions when I don’t know how someone is feeling. Instead of assuming about others, I simply say how I truly feel.

Đạo Học Tiếng Việt

Tuần này tôi bắt đầu dạy chữ Việt cho Đạo với cuốn sách lớp một dành cho học sinh ở Việt Nam. Hai cha con cùng nhau đánh vần và đọc. Nó nhanh trí nên đọc khá cho dù không hiểu nghĩa. Hôm qua tôi hỏi nó “cơn mưa” là gì thì nó trả lời, “You only buy what you need”. “Cơn mưa” mà nó nghe thành “cần mua”. Không biết nó sẽ học đến đâu vì thấy nó ngồi đọc mà ngáp lên ngáp xuống.

Khi Đạo học xong thì tôi bảo nó dạy chữ cái tiếng Anh cho Đán vì Đán vẫy chưa nhận ra hết 26 mẫu tự. Nghe và nói thì Đán tiếp thu rất lẹ. Nó dùng được rất nhiều từ vựng chữ Anh. Mới đi học có mấy tuần mà nó đã nói được tiếng Spanish. Còn nhìn mặt chữ thì chịu thua.

Xuân bây giờ tập nói nhiều và bắt chước hát. Nó nghe điệp khúc bài này, “Em ơi, em à à à”, rồi nó tự chế lại, “mommy ơi, mommy à à à”. Thằng út này biết nịnh mẹ nó quá. Xuân chắc là nói sẽ nhanh hơn hai thằng anh.

Không Ăn

Tháng bảy vừa rồi gia đình tôi qua Texas và ghé thăm người anh họ. Anh Hùng có một thằng con trai 11 tuổi tên Sam. Thằng Đạo và Đán rất thích chơi với Sam. Đến trưa chúng tôi rủ nhau đi ăn ở nhà hàng chị Lan (vợ anh Hùng) làm. Chúng tôi gọi sushi, phở, bún bò Huế, và cơm chiên thơm. Nhà hàng này nấu đủ món Á Châu. Tụi nhỏ ăn sushi ngon lành thì anh Hùng hỏi Sam có muốn ăn cơm chiên không. Sam lắc đầu. 10 phút sau anh lại hỏi nữa và Sam lại lắc đầu thêm lần nữa. Một lúc sau ba lại hỏi nữa, Sam không lắc đầu mà bực mình trả lời, “Con đã không ăn rồi mà cứ hỏi hoài. Thử bây giờ ba không thích ăn món đó mà con cứ kêu hoài ba có chịu ăn không”? Thế là ông ba không còn hỏi nữa. Thằng nhỏ này tuy đẻ ở Mỹ mà nói tiếng Việt rất giỏi. Tôi cũng phải bái phục nó luôn vì câu trả lời rất hay cho cái tuổi của nó.

Ngủ Chung

Ba thằng con trai của tôi vẫn chưa chịu ngủ riêng. Thằng Xuân (19 tháng) thì ngủ với mẹ nó để được bú vú. Đêm khuya thức dậy ba bốn lần để ngậm vú. Còn thằng Đạo (tám tuổi) và thằng Đán (gần sáu tuổi) vẫn ngủ với tôi. Tôi nằm ở giữa, tay trái phải xoa lưng cho thằng anh còn tay phải phải gãi lưng cho thằng em. Thằng anh thì bảo “Rub gently” (xoa nhẹ thôi) còn thằng em thì chơi luôn tiếng Việt, “Gãi mạnh lên”.

Xuân’s Top 10 Words

At 19 months, Xuân uses the following words to communicate:

  1. Mommy
  2. Mine
  3. More, please
  4. Sorry
  5. Bà ngoại (grandma)
  6. Hot
  7. Daddy
  8. Poopy
  9. Pee pee
  10. Choo choo

Thiếu Máu

Sáng Chủ Nhật vừa qua, Đán bảo đầu bị nhức. Cho nó uống một muỗng Tylenol rồi ăn sáng nhưng nó ói ra. Thế là không ăn gì. Gần đến trưa, tôi cho hai anh em nó ra McDonald’s chơi indoor playground rồi ăn trưa. Thấy nó chỉ ngồi không chịu chơi và cũng không chịu ăn uống. Nó lại nói đau đầu nên tôi vội vã đưa nó đến Urgent Care. Bác sĩ nhìn và đón nó bị thiếu máu (anemia). Ông cho nó thuốc chống mửa và bảo hôm nay đi thử máu. Hy vọng nó không bị tình trạng thiếu máu. Nó cũng giống như tôi thường bị chảy máu cam. Tôi bị máu thất thường (Von Willebrand disease).

Bệnh Bệnh Bệnh

Từ ngày tôi từ Việt Nam trở về Mỹ mấy thằng con liên tiếp bệnh. Thằng Xuân bị tay, chân, miệng (hand-foot-and-mouth disease). Lưỡi bị lở nên mỗi lần ăn là khóc sướt mướt. Thằng Xuân vừa lành thì lây qua cho thằng Đán. Nó cũng bị lở lưỡi nên ăn uống khó khăn. Hai hôm nay đến thằng Đạo bị sốt. Hôm qua ói nguyên ngày. Thằng Xuân cũng bị nôn mửa.

Chỉ mong rằng hết tuần này tụi nó phục hồi. Mới đi làm trở lại mà tôi phải nghỉ phép hết bốn ngày. Hy vọng sẽ không bị đuổi việc. Còn cách nào hơn? Có con cái nhỏ thì đành chịu vậy thôi. Bà xếp cũng hiểu được hoàn cảnh. Tuy nghỉ nhưng cũng xem thư từ để giải quyết công việc.

Tôi vẫn chưa mua điện thoại di động mới. Đã hai tuần không cần đến nó vẫn sống khoẻ re. Chắc đợi iPhone 8 hoặc Pixel 2 rồi mua luôn.

Taking a Break from the Kids

The trip the Vietnam marks the longest time I will be away from the kids. Last night before bedtime, Đạo asked me the reason for going. I told him that I will be visiting my dad and we haven’t seen each other for sixteen years. His response was that it was longer than the day he was born. He held my right arm and said that he would hold on to me all night long because he’s going to miss me for fourteen days. What a sweet little kid.

Although I kind of feel bad being away for two weeks, it allows me the break to think and reflect on being a father. It has been a tough job and I am not too good at it. I have to thank my wife for carrying the burden with our third boy. I haven’t had to deal with the late-night shift.

My bigger challenge is Đạo and Đán. They are constantly fighting and shouting at each other no matter when and where. Without hitting and spanking, disciplining them has become quite frustrating. My words simply don’t register until I have to raise my voice. I don’t like yelling, but I cannot get their attention otherwise.

Despite all of that, they still love me at the end of the day. They are such good kids when they decided to be. Unfortunately, it is not always the case. I wake every morning telling myself to just stay cool, but it is too damn hard. I am working on staying calm.