Wayne Karlin: Memorial Days

I picked up this book at a poetry-reading event to support the author, who is Việt Nam veteran. I also wanted to read Karlin’s perspective on the war since he fought there. I thought the stories were nonfiction, but they were fiction. I couldn’t fully wrap my head around the stories. I didn’t know what I was reading. Some stories have diacritics for Vietnamese words, which takes the guess work out of me, but some don’t. I might come back to this collection down the line.

Lưu Hồng: Yêu một mình

Năm 1996, Lưu Hồng thu âm Yêu một mình cho Tú Quỳnh Music. Cô tiếp nối đường lối nhạc trữ tình như “Yêu một mình” (Trịnh Lâm Ngân), “Ngày vui qua mau” (Nhật Ngân), và “Thành phố sau lưng” (Hàn Châu). Cô ca không sến súa cũng không não nề nhưng cũng không khác biệt. Hơn nữa phần hòa âm của ban nhạc Shotguns cũng không gì nổi bật. Kết quả là không có gì đáng chú ý ngoài “Tình lỡ” (Thanh Bình).

Flushing Water Heater (2)

Earlier today, I flushed our water heater. It was the second time I did the flushing based on the instructions I wrote for myself last year. Everything went well, except when I opened the valve at the bottom of the tank to drain the water. All I had to do was turning the big plastic knob to the left to open up the line, but I couldn’t remember. I tried to force it. Luckily I didn’t break it yet. It would have been a nightmare if that valve broke. I wanted to keep a note here so I can remember next year.

Yearning for Ice Skating

Damn! I miss skiing and snowboarding. I can’t wait to get back to the mountains. In the mean time, I am back rollerblading with Xuân scootering. Although I am not making any progress, I am enjoying my time at the skatepark.

I have been yearning to get back to ice skating. None of my kids is interested in taking lessons. I want to get back to the basics, but group lessons will take forever. I can’t afford private lessons.

I mapped out my lesson plan. I can work on relearning the techniques. I just need to get my ass back to the rink.

Lưu Hồng: Đôi ngã đôi ta

Năm 1996, Lưu Hồng thu âm Đôi ngã đôi ta cho Thúy Anh productions. Thiết kế bìa cho album này sến sẩm từ phông chữ đến background. Album này Lưu Hồng hát những ca khúc trữ tình như “Cay đắng tình đời” (Phượng Linh), “Yêu một mình” (Trịnh Lâm Ngân), và “Về đâu mái tóc người thương” (Hoài Linh). Album đang theo ý tưởng boléro, bỗng dưng xen vào ca khúc “Thần điêu đại hiệp” (nhạc Hoa lời Việt) nghe lãng nhách. Ca khúc đáng chú ý nhất trong album là “Gõ cửa” (Mạnh Quỳnh). Lưu Hồng trình bài rất say sưa với giai điệu bluesy.

50 năm

Chiến tranh trên mảnh đất Việt Nam đã kết thúc 50 năm. Mỗi năm vào ngày 30 tháng tư tôi đăng lên những slideshows ghép hình ảnh chiển tranh với ca khúc “Giờ này anh ở đâu” (Khánh Băng), “Một chút quà cho quê hương” (Việt Dũng), và “Biển nhớ” (Trịnh Công Sơn).

Hôm nay tôi đã lấy xuống YouTube cả ba slideshows này. Không ai xúi giục tôi. Không ai phê phán tôi. Cũng không ai đe dọa tôi. Tôi tự quyết định như thế. Tôi đã tạo ra ba slideshows này trong thời gian 25 năm qua. Giá trị hay không thì tôi không biết nhưng tôi không muốn giữ mãi những hình ảnh chiến tranh quá đau đớn.

Thắng hay thua, hằng triệu mạng người đã hy sinh. Hàng triệu hàng triệu mất mát. 50 năm rồi. Tôi chỉ cầu mong thế giới được hòa bình.

Nguyễn Phan Quế Mai: The Color of Peace

Nguyễn Phan Quế Mai returns to America on a book tour for her debut poetry collection in English titled The Color of Peace. Last Thursday, April 25, the day after my 47th birthday, I invited my son to join me to hear her read some of her poems and conversation with Vietnam veteran Wayne Karlin. As I am writing this, today, April 30, 2025, also marks the 50th anniversary of the end of the American War in Việt Nam. During the event, Quế Mai read “The Fish” and “Thorns of Roses” from her collection. I enjoyed her Vietnamese reading even more, especially when she incorporated ca dao singing into her poetry. In The Color of Peace Quế Mai the pain and the sorrow of a Vietnamese woman who were born during the time of war and who witnessed the casualties of war at a young age. Quế Mai uses literature to speak out for peace. Listening to her talking the war and her passionate of peace made me give her a title: “The poet of peace.” This collection is moving, powerful, and deeply personal. “My Mother” is one of her personal poems. She wrote:

When I told my mother
I would go to America
to read my poetry, she
knocked her pair of chopsticks
against the boiling pot
and called out “America?”

Forty-one years before that
when she was carrying me
inside her stomach
from the sky, blackness
came and
exploded into American bombs.

My mother jumped into a shelter so small
she had to arch her back
so her baby wouldn’t be squashed
against the crumbling earth.

And now, the baby—her daughter—the poet from Việt Nam
had been invited to come
to America—the land of her former
enemy to share her stories.

My mother cupped her palms
into a lotus in front of her chest
and told me she wished
she could replace guns, and tanks,
bombs, and bullets,
violence, and hatred,
with poetry.

Lưu Hồng: Tình hồng cho anh

Giữa thập niên 90 (khoảng 1995), Lưu Hồng thu âm Tình hồng cho anh do Mai Ngọc Khánh thực hiện và nhạc sĩ Lê Bảo hòa âm. Lê Bảo cộng tác với Trung Nghĩa và một số nhạc sĩ Mỹ nên phần nhạc được phong phú hơn với tiếng đệm của kèn trumpet và saxophone như “Thương đau” (Hồng Phúc), “Nước mắt long lanh” (Vũ Đức Nghiêm), “Dĩ vãng” (Trịnh Nam Sơn), và “Hai vì sao lạc” (Anh Việt Thu). Ngạc nhiên nhất là ca khúc “Hận người” của ca sĩ Y Vũ vì giường như đây là một bài nhạc xưa mà tôi chưa quen biết. Chắc đã nghe rồi nhưng không nhớ (già rồi) hay nghe thê thảm quá nên không giữ lại trong đầu:

Hận người sao sớm quên ta
Nỡ quên ta đã quên ta rồi
Hận người sao đã cho ta
Những say mê rồi người đi mất

Hận người sao bỏ rơi ta
Trong những lần ta quá cô đơn
Trong những ngày tháng ta đau buồn
Thì người cười trên vũng lệ rơi

Hận người mang đến cho ta
Phút vui say biết bao kỷ niệm
Dù người đem bán cho ai
Trái tim yêu và lời đã hứa

Hận người ta thấy hôn mê
Trong biển đời tình cuốn xô đi
Ta khóc hận đắng cay dâng đầy
Rồi cuộc tình là thoáng mây bay

Từng đêm ta nhìn ta
Thấy ta trên tường vôi
Bóng ta đang nhìn ta rã rời
Và ta với quạnh hiu mỗi khi ta nhìn ta
Dẫu chỉ là chiếc bóng

Hận người sao chóng quên đi
Lúc yêu đương có nhau trong đời
Hận người bôi xóa trên môi
Những tin yêu giờ là gian dối

Hận người thay áo yêu nhanh
Như trở bàn tay dễ như mơ
Ta vẫn hoài phí trong mong chờ
Để rồi người hờ hững đi qua

Tựa đề album là Tình hồng cho anh nhưng toàn là những ca khúc sầu thảm như “Tuyệt tình” (Đỗ Lễ), “Thương đau” (Hồng Phúc), “Kiếp nghèo” (Lam Phương), và “Hận người” (Y Vũ). Đùa tí thôi chứ album này nghe hay.

Kimmy Dương Gives $36 Million to Mason

George Mason University received $36 million from the Kimmy Dương Foundation to name the Long Nguyễn and Kimmy Dương School of Computing within the College of Engineering and Computing. Mason:

Duong was born in Nha Trang, Vietnam, in 1945 and earned a bachelor of science in economics and law from the University of Saigon in 1966. She joined IBM in 1968, where she worked until she left the country in 1975, when she fled Vietnam and arrive in the United States with only $30.

For $36 millions, the least they can do is putting some diacritical marks on their names.

Lưu Hồng: Cơn gió thoảng

Năm 1992, Lưu Hồng phát hành Cơn gió thoảng dưới Fong Luu productions (lần đầu tiên tôi nghe nhà sản xuất này). Những phần hòa âm của nhạc sĩ Hoàng Thi Thi có bài được bài không. Trong 5 bài rumba, “Trộm nhìn nhau” của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng là nổi bật nhất. Lưu Hồng hát có cảm xúc. “Cô bé dỗi hờn” (Nguyễn Ngọc Thiện) với nhịp điệu twist tươi tắn trẻ trung. “Cô bé ngày xưa” (Hoài Linh) qua điệu tango cũng tốt. Những bài khác thì cũng tạm tạm.

Contact