Chỉ thế thôi
Là một người đầy cảm xúc, đôi khi tôi không kiềm chế được chính mình mỗi khi nóng giận. Tôi không dùng bạo lực nhưng dùng lời lẽ thiếu tế nhị. Trải qua vài lần xung đột, giờ đây tôi tự kiểm soát chính mình. Tôi không để cảm xúc điều khiển mình. Thà quay lưng thụt lùi còn hơn tiến tới tranh cãi, nhất là với người thân thương.
Tôi cũng đã chứng kiến sự bùng nổ giữa người thân và người thân và rồi họ hòa thuận lại với nhau sau lần tranh cãi. Họ bỏ qua những chuyện đã qua và tiếp tục bước đến tương lai. Là người thân thì không nên để tâm. Tôi cũng thế. Đời của tôi không cần dĩ vãng mà chỉ cần hôm nay và tương lai.
Tôi không xin lỗi cho quá khứ nữa. Dĩ vãng đã qua thì để cho nó qua. Tôi sống cho chính tôi và cảm ơn những người quan tâm đến tôi. Ngược lại những ai ghét bỏ tôi, tôi cũng chẳng cần quan tâm đến họ.
Lúc còn ngây thơ, tôi luôn muốn được mọi người thương và quý. Giờ đã trưởng thành mới hiểu được rằng không ai yêu quý mình hơn là chính mình.