Viết lách
Tôi gỡ bỏ Facebook ra khỏi điện thoại. Tôi không đăng những bài viết của mình trên đó nữa. Vì những người tôi liên hệ qua Facebook đều là gia đình và bạn bè quen biết, tôi ngần ngại chia sẻ những câu chuyện riêng tư. Tôi cảm thấy tự do và thoải mái hơn ở nơi này. Tôi viết như không ai đọc cả. Tôi viết cho chính mình. Tôi không ngại chia sẻ những suy tư của mình.
Không rõ những gì mình viết có khoe khoang, đụng chạm, phách lối, hoặc than phiền hay không nhưng tôi chẳng quan tâm đến những điều đó. Nếu như phải lo lắng thì tôi đã không thể chia sẻ được. Càng ngày các bài viết của tôi càng rút về thế giới riêng của chính mình. Tôi viết nhiều về tình cảm, con cái, đam mê, và sự ra đi của cha mẹ. Tôi không còn viết về thiết kế, công nghệ, hoặc nhạc nữa. Những thứ đó không còn hứng thú với tôi. Những cảm xúc của tôi đến từ cuộc sống của tôi. Tuy nhàm chán nhưng tôi cũng có thể tìm ra được những khía cạnh làm cảm hứng để viết.
Tôi không ngại bộc lộ những điểm yếu của mình hoặc than vãn thân phận. Tôi cũng chẳng quan tâm đến sự việc làm mất lòng người khác. Tôi không hoàn hảo, không cao thượng, cũng không rộng lượng. Tôi chỉ là một con người tầm thường sống trong một thế giới nhỏ bé của mình. Tôi chỉ viết xuống những gì xảy ra xung quanh mình. Tôi cũng không biết mục đích của bài này là gì. Chỉ biết muốn viết bằng tiếng Việt mà thôi.