Một thời đã xa & Lối cũ ta về

Năm 2015, nhạc sĩ Đức Trí phát hành một album acoustic gồm những ca khúc của Một thời đã xa. Đặc điểm của album là cách hòa âm nhẹ nhàng và êm dịu của Đức Trí. Chẳng hạn như bài hát tựa đề, “Một thời đã xa” (nhạc Trường Huy và thơ Nguyễn Thanh Hà), ngày xưa Phương Thanh gào thét bấy nhiêu thì Thùy Chi hát lại nhẹ nhàng bấy nhiêu. Qua tiếng đàn guitar mộc mạc cùng tiếng bass phập phồng, Thùy Chi trút hết những hơi thở của mình. Giọng của cô tuy cao nhưng mỏng manh và cô hát như rút hết ruột gan của mình khiến cho người nghe phải bùi ngùi.

Ngày xưa Đàm Vĩnh Hưng và Hồng Ngọc khi song ca bài “Vùng trời bình yên” của Phạm Hữu Tâm đã rống cho thật to dường như họ muốn đổi thành “Vùng trời ồn ào.” Khi Hương Giang cover lại tôi mới cảm nhận được sự bình yên của nhạc phẩm. Tiếng guitar êm ái cùng tiếng viola kéo vu vơ và tiếng percussion rất tế nhị (subtle) tạo ra một không gian thật yên tĩnh.

Giọng của Thái Trinh hơi bị điệu nên cô hát bài “Nhé anh” của Nguyễn Hà nghe rất dễ thương. Tiếng đàn ukulele rất hợp với chất giọng búp bê của cô. Qua nhạc phẩm này, cô cho người nghe một tình yêu “mật ngọt trên cao” và “mộng đẹp nên thơ” rất đúng nghĩa. Nghe cô gọi, “Nhé anh, уêu em mãi luôn nghe anh / Yêu em mãi luôn trong đời” mà tim tôi muốn chảy ra.

Uyên Linh đưa chúng ta trở về với “Giấc mơ tuyệt vời” (Bảo Chấn). Cô hát một cách thư giãn nhưng tràn đầy cảm xúc. Với “Những khi buồn” của Đức Trí, cô đắm say trong giai điệu blues nồng nàn. Mỗi bài hát trong album này đưa những tâm hồn của người nghe trở về “Một thời đã xa.”

Sáu năm sau, nhạc sĩ Đức Trí mới trở lại concept này với Lối cũ ta về. Cũng hoà âm theo dạng acoustic nhưng ca sĩ đa số là giọng nam. Chỉ có Thùy Chi trở lại với “Có bao giờ” của Đức Trí. Qua tiếng đàn dương cầm nhã nhặn và tiếng kèn soprano vu vơ, Thùy Chi một lần nữa trình diễn rất tốt.

Đáng tiếc rằng những giọng nam không thể đem chúng ta trở về với không gian của lối cũ. Chẳng hạn như “Ước gì” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh, nghe Trọng Bắc hát mà tôi chỉ nghĩ đến Mỹ Tâm. Có lẽ cô đã quá thành công với nhạc phẩm này.

Còn Tạ Quang Tuấn hát “Lời ru cho con” như anh cố nén lại giọng hát của mình. Anh không thể hát nhẹ nhàng được nên phải run rẩy từng câu. Đoạn cuối anh đã gào thét lên chắc tại ru hoài mà đứa con không chịu ngủ.

Bằng Kiều mở đầu “Bước chân lẻ loi” (nhạc Nguyên Hà và lời Quang Huy) cũng khá êm dịu. Nhưng sở trường của Bằng Kiều là nhẹ nhàng rồi thế nào cũng lên cao vút. Nghe anh lên “Miên man câu hát khẻ gọi em” chua chát làm sao đấy.

Lê Hiếu trình bài “Đường xưa” (nhạc Quốc Dũng và lời Nguyễn Đức Cường) đẹp. Tiếng đàn dương cầm cùng mandolin tạo ra giai điệu valse tươi tắn và sang trọng. Nghe khá mới mẻ chứ không cũ lắm. Đáng lẽ ra Lê Hiếu hát rất thích hợp với cách hòa âm acoustic này. Phải chi anh hát thêm trong album.

Theo cá nhân người nghe này thì Một thời đã xa thành công hơn Lối cũ ta về qua phần album concept. Cách đây năm năm trước tôi đưa Đạo và Đán đi ăn picnic ở nhà của ông Dean ở trường tôi đang làm. Nhà ông ở thôn quê có một mảnh đất rất to và vào mùa thu thì khung cảnh rất đẹp. Tôi ngồi uống rượu chát xem mấy đứa nhỏ chạy nhảy. Lúc ra về tôi đã say say. Hai thằng con chơi mệt quá lăn ra ngủ. Tôi lái xe vào một buổi chiều mùa thu nắng êm dịu. Khi bật album Một thời đã xa lên tôi ngậm ngùi ôn lại những ký ức xưa mà khiến tôi phải rơi nước mắt. Tôi đã có và đã đánh mất đi một thời gian rất đẹp và thơ mộng.