Snowboarding and more

Nguyễn Một: Đất trời vần vũ

Quyển tiểu thuyết với những câu chuyện bi đát được kể phi thứ tự, phi thời gian, và phi không gian. Cái thú vị khi đọc sách là không cần chú ý đến nội dung. Khi thì ở thế giới song song khi thì ở thế giới vật chất, tác giả đưa đi đâu thì tưởng tượng đến đó. Mỗi chương là mỗi câu chuyện khác nhau nhưng lại có liên quan và kết nối với nhau. Phần lớn đề tài là về sự đau khổ và khủng khiếp của chiến tranh, mất mát và tranh giành trong xã hội, và gian trá và chiếm đoạt trong tình yêu và tình người. Cây bút của Nguyễn Một quá sắc bén. Nhà văn tạo ra những nhân vật khá ấn tượng rồi chém không nương tay. Từ những cảnh đổ máu thê thảm đến những cảnh sex mặn nồng, nhà văn viết hay và cũng rất táo bạo. Như đoạn văn này đã in sâu vào đầu của tôi sau khi đọc:

Nông thôn luôn là chiến trường cho các cuộc chiến tranh, những người dân hiến lành cam chịu, hứng trọn những đau thương do chiến tranh mang lại. Ngày xưa cũng thế, bây giờ cũng thế và chắc là sau này cũng thế. Không chỉ hứng chịu sự chết chóc mà họ còn gánh vác cả việc nuôi quân. Họ khổ ngay từ khi lọt lòng mẹ. Những đứa trẻ ở thành phố lớn lên trong nhung lụa với đủ loại sữa. Những đứa trẻ nông thôn uống nước cơm và ngủ trên những manh chiếu rách, nhấy nhụa ruôi nhặng. Lan đã lớn lên như thế, từ ngày mẹ cô chết đi, cha mang cô đi bú nhờ hàng xóm. Những hôm đi làm ruộng ông treo chiếc võng dưới gốc cây duối để cho cô nằm. Những tia nắng len qua tàn duối rọi gương mặt bé bỏng của cô. Khi cô khóc, ông nâng cô trên đôi bàn tay thô ráp vụng về và hờ hờ thay cho lời ru, những tiếng hờ phát ra cùng với hơi thở nặng nhọc, như tiếng gừ của con chó cái đang cho con bú. Ông nhét những muỗng nước cơm nhạt thếch vào miệng cô. Những tiếng hờ của ông làm cho cô nhớ đến những giọt sữa của con chó cái. Con chó đã cho cô bú cùng với hai đứa con của nó. Khi ông ra vườn ông đặt cô nằm trên manh chiếu rách, cô đã bò lại bên bầu vú của con chó, bằng phản xạ tự nhiên cô ngoạm vào bầu vú căng tròn của nó. Con chó thoáng giật mình rồi nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cô bằng cái lưỡi đỏ và thổ ráp. Bú no, cô ngủ ngon lành trong lòng con chó đến khi cha cô vào và ẵm lên. Giữa cô và con chó đã hình thành tình mẫu tử thiêng liêng. Một sợi dây vô hình ràng buộc khiến cô yêu thương nó vô hạn. Cha cô cũng yêu quý và biết ơn con chó, nên cho phép nó ngồi ăn cùng mâm như một thành viên của gia đình. Ông nhặt được nó hom hem bên vệ đường ngày cô vừa chào đời. Nó đã được mẹ cô nặn sữa để nuôi, bà âu yếm gọi con chó là bé, nó lớn lên bằng dòng sữa của mẹ cô và sau này, khi đã trở thành chú chó to lớn, nó đã trả ơn mẹ cô!

Snowboarding and more