Tiếng hát Hà Vân 3: Tuyệt phẩm Hoàng Thi Thơ

Tiếng hát Hà Vân ngọt ngào và dịu dàng rất thích hợp với những tác phẩm đồng quê của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ. Tuy nhiên album này được đạt đến xuất sắc là nhờ vào lối hòa âm khéo léo của Quang Ngọc. Anh đã đem lại những âm thanh xưa của trước năm 1975 nhưng có âm hưởng mới mẻ.

Nhịp điệu chachacha cùng tiếng kèn saxo solo trong “Đường xưa lối cũ” gợi lại phong cách của Sài Gòn năm xưa. Giọng nam Lê Minh Trung trong “Mấy nhịp cầu tre” không khác gì tiếng hát Duy Khánh ngày xưa. Nhịp điệu tươi vui nhưng đáng chú ý nhất là tiếng kèn trumpet bè cho đôi song ca. Tay trumpeter này chơi theo jazz nên đem đến cho bài hát một sắc màu đậm đà. Và tiếng kèn trumpet lại xuất hiện trong “Duyên quê” cùng tiếng sáo. Hơi đáng tiếc là phần trumpet solo quá ngắn (chỉ được có hai bars). Phải chi để tay ấy improvise từ sáu đến mười hai bars thì phê biết mấy.

Bên cạnh những nhạc phẩm đồng quê tươi tắn cũng có những bài buồn như “Tạ tình” và “Ai buồn hơn ai.” Tuy nhiên nhạc phẩm khiến người viết này phải nghẹn ngào là “Đám cưới trên đường quê.” Tuy đây là một bài hát vui nhộn nhưng nó đem lại những ký ức về tuổi thơ và mẹ của tôi. Ngày xưa lúc còn ở Việt Nam, tôi được mẹ đu đưa võng và ru ngủ bằng bài hát này vào mỗi buổi trưa. Qua giọng hát Miền Nam chất phác và êm ái của mẹ, tôi đã thuộc lòng lời hát dễ thương của chú Hoàng Thi Thơ:

Ô! ô! sáng hôm nay trên quê hương tôi,
Quê hương xinh xinh quê hương hữu tình,
Quê hương xinh xinh quê hương hòa bình,
Đường nở hoa trắng, xanh, vàng, tím,
Đẹp làm sao bướm bay chập chờn.
Đàn chim non véo von ngọn tre,
Khăn mầu son, áo mầu vàng,
Ơi, bà con đến xem mùa cưới!
Chân hài cong, tay dù hồng.
Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui!

Tuy nghe Hà Vân hát mà hình bóng của mẹ đã hiện về trong tôi và không thể nào nén lại cảm xúc được. Tôi nhớ mẹ vô cùng. Nhớ tiếng hát ngọt ngào, nhớ nụ cười duyên dáng, và nhớ tình thương bao la của mẹ. Rồi nhớ đến sự quằn quại khó thở ở những ngày cuối đời của mẹ, tôi lại rơi nước mắt. Cả cuộc đời mẹ khổ đau đã nhiều thế mà lúc nhắm mắt cũng không thoát khỏi sự đau khổ cho đến lúc mẹ thật sự ra đi.

Giờ đây không biết bao lâu nữa mới thấy được một ngày vui nhưng rất cảm ơn album này của Hà Vân đã cho tôi gợi nhớ lại tiếng hát và hình ảnh của mẹ tôi. Tuy vui mà buồn. Tuy buồn mà vui.

Bonjour Vietnam