Đùa giỡn

Ngày xưa anh hay nói đùa với em. Thấy em nở những nụ cười anh rất vui. Giờ đây những gì anh nói chỉ khiến em thêm khó chịu và bực bội. Anh nhận thức được điều đó. Tuy rất buồn nhưng anh đã không còn đùa giỡn với em như xưa nữa. Xót xa hơn khi nghe em nói chuyện qua phone với bạn đồng nghiệp nhẹ nhàng và êm dịu. Với anh, em chỉ còn lại những lời lẽ chua chát và đắng cay.

Trong đôi mắt em anh là niềm thất vọng. Lời nói, “anh yêu em,” giờ chỉ là chót lưỡi đầu môi. Những hành động của anh cũng chỉ vì anh muốn đạt đến mục tiêu của anh. Có lẽ em nói đúng và anh không thể chấp nhận được sự thật. Anh đã cố gắng nhưng “càng ngày càng tệ.”

Những thiếu sót của anh sẽ không bao giờ bù đắp được. Anh không thể nào đền đáp được sự hy sinh của em cho gia đình chúng ta. Mỗi lần em sinh một đứa con là niềm vui và hạnh phúc anh dấu yêu. Mỗi lần em mất một đứa anh đau điếng đến chết lặng. Dù biết rằng lời nói của anh giờ đây đối với em cũng chỉ vô nghĩa nhưng anh đội ơn em suốt đời.