Ngày đầu năm

Sáng thứ bảy mưa lâm râm muốn nằm nướng tiếp nhưng phải dậy đưa Đạo và Đán đến Eden Center múa lân. Chín giờ đợi đến mười một giờ mấy mới bắt đầu múa. Hai thằng con múa con lân nhỏ. Nói múa nhưng đứng ngớ ngẩn thì nhiều hơn. Tuy nhiên lần đầu như thế là vui rồi.

Ở đây cộng đồng ăn Tết cũng khá nhộn nhịp. Đã lâu lắm rồi mới được nghe lại những tiếng pháo nổ giòn giã. Người ta bịt mũi vì sợ mùi pháo còn tôi thì hít vào mùi thuốc để có chút cảm giác của tuổi thơ.

Chiều về mệt rã rời nhưng cũng vui khi được gia đình cậu mợ Sáu viếng thăm trong ngày Tết. Tối đến ăn lẩu cùng gia đình bên vợ gồm ba gia đình với tám thằng nhóc.

Khuya đi quán nhậu Làng Văn cùng anh Tân với mấy người bạn. Quán vắng tanh chỉ có riêng bàn chúng tôi. Bia Heineken lạnh. Mồi ngon (ruột heo chiên giòn xào với dưa cải). Hát karaoke cùng những người bạn dễ thương. Đến hai giờ khuya quán đóng cửa nên về nhà anh Khôi chơi tiếp. Tôi mang theo chai Patrón trắng. Đang hứng thú nên tiếp tục làm vài shots. Nhưng đến shot thứ ba là tôi quắt rồi nên bò vào phòng trống ngủ.

Vì ngủ dưới basement nên không biết trời trăng gì cả. Đến chín giờ sáng hôm sau vợ nhắn tin tôi thức giấc nghe tiếng đàn piano solo bài “Cõi vắng.” Tôi đoán là anh Tân đang đánh. Tôi lên lầu nói chuyện với anh Tân vì trong nhà không còn ai. Gia đình anh Khôi đã đi ski. Mấy người bạn nhậu đêm qua cũng đã về. Tôi cũng tạm biệt anh Tân.

Về đến nhà thấy vợ không được vui. Tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi trận chiến giữa Đức và Mễ Tây Cơ trong cơ thể. Tôi cố gắng lấy hết sức để chụp hình Tết cùng gia đình vợ. Mọi người vẫn vui vẻ hoặc có vẻ vui vẻ chỉ có vợ vẫn hầm hầm. Tôi biết mình quá chén và không độ sức mình. Chẳng lẽ vậy là cho rằng tôi không nghĩ đến người khác mà chỉ riêng mình? Một năm tôi đi nhậu cùng bạn bè một hoặc hai lần. Thường thì chỉ uống rượu một mình. Tôi cảm thấy đâu có gì quá đáng. Chẳng lẽ phải mất hết tự do đến thế.

Tôi đâu bỏ bê con cái. Từ chín giờ sáng đến mười giờ đêm tôi đã dành trọn thời gian cho gia đình. Còn bị mấy người bạn chọc là đã hoàn thành bổn phận cha nên đi nhậu hăng hái lắm. Cuộc đời đến tuổi 41 cũng có vậy thôi.

Hôm nay nghe tin Kobe Bryant bị chết vì tai nạn trực thăng mình cũng bùi ngùi. Kobe cũng 41 tuổi như tôi. Lúc tôi phải đi học đại học thì anh chàng này chơi bóng gỗ thật tài giỏi và dĩ nhiên kiếm rất nhiều tiền. Tôi rất hâm mộ anh ta. Bây giờ mới thấm thía rằng có tiền cũng có cái hại. Thôi thì mỗi người mỗi số mạng. Biết nói gì hơn ngoài những giây phút ngậm ngùi.