Ngất Đi

Sáng sớm có hẹn bác sĩ chân nên không kịp ăn điểm tâm. Vì kẹt xe nên đến văn phòng bác sĩ trể nữa tiếng. Sau khi làm giấy tờ thủ tục được cô y tá người châu Á xinh xắn mời vào làm x-ray. Chụp xong cô cho tôi vào phòng đợi bác sĩ. Trong lúc chờ đợi tôi mở quyển sách Ngôn Ngữ Việt Nam của Duyên Hạc (Lê Thái Ất) ra đọc. Đến lúc bác sĩ (gốc Việt) vào bà nói nhìn x-ray không có vấn đề gì nên cô làm một thử nghiệm.

Bà sẽ chích tôi một mũi. Nếu chích xong không thấy đau nữa thì tôi bị bệnh gút (gout) còn thấy đau thì là bệnh khác. Nhưng 90% bà dự đoán là bị gút. Khi cô y tá trở lại chuẩn bị thuốc tôi hỏi cô chích có đau không. Cô hơi ngập ngừng đáp rằng sẽ đau nhưng không đau lắm. Cô bước ra phòng tôi mở sách ra đọc thêm vài dòng. Khi bác sĩ bước vào bà nói chích sẽ đau trong ba giây. Bà lấy ngón tay hỏi tôi chổ nào đau nhất. Bà lấy cây bút chấm chỗ đó rồi lụi kim vào. Lúc đầu cũng không đau nhưng khi thuốc truyền vào thì tôi điếng cả người. Bỗng dưng tôi có cảm giác mọi người đang tranh cãi nhau về ngôn ngữ tiếng Việt rồi tôi ngất đi.

Một phút sau lơ mơ tỉnh dậy tôi cảm nhận đang ngặm kẹo lollipop. Thấy chưa đủ đường bà cho tôi thêm một phông chocolate. Lúc tỉnh lại bà nói vì sáng tôi chưa ăn nên đường hạ thấp, mặt mày tái mét, rồi ngất đi. Cô y tá cũng hết hồn.

Khi ra về tôi mong chân tôi còn đau hy vọng sẽ không bị gút. Vì bị bệnh này tôi phải bớt rượu chè, thịt bò, đồ biển, và nhiều thứ khác. Sống mà thiếu những thứ đó thì đời còn gì nữa mà thú vị. Bây giờ chân tôi đã khỏi vậy là bà đoán trúng. Có thể tôi bị bệnh gút nên cũng một chút ngậm ngùi. Tuy nhiên cái niềm vui khác là vết phỏng ở đích của thằng Đán lành lại rất nhiều. Nó vẫn chạy nhảy và nghịch như không bị gì. Thằng này chừng nào nó mới biết sợ?

Bonjour Vietnam