Phỏng Đít

Thằng Đán nghịch bị máy humidifier làm phỏng đít. Ngoài trời bão tuyết ngập đường nên gọi xe cứu thương đến đưa nó đi cấp cứu. Thằng nhóc bị phỏng cũng nặng nên xe đưa thẳng qua DC để đến chỗ chuyên về phỏng cho trẻ em.

Gần đến nơi thì xe cứu thương bị kẹt tuyết. Cũng may là họ đoán trước nên có xe tow và xe pickup truck đi theo hỗ trợ. Xe tow không kéo xe cứu thương ra được nên họ chuyển hai cha con qua xe pickup truck để đi tiếp.

Nhập diện có cô bác sĩ trẻ người Việt nhưng nói tiếng Việt không rành lắm. Sau khi cho thuốc giảm đau, cô cùng cô bác sĩ thực tập và y tá cắt hết những làng da bị phỏng. Tuy đau nhưng có iPad nó cũng ráng chịu không chống cự.

Sao khi làm xong cũng hơn chín giờ tối. Đối bụng quá hai cha con ăn sạch hai cái bánh mì kẹp gà lôi. Vậy mà nằm gần 12:30 khuya nó mới ngủ. Thấy nó vậy tôi đau đớn vô cùng.

Lỗi tại tôi quên tắt máy humidifier. Sáng sợ nó lạnh nên tôi để máy cho ấm phòng. Chân bị xưng đi lại không được nên tôi quên luôn. Thấy nó phỏng tôi cũng quên luôn nổi đau đớn ở bàn chân. Bây giờ chân bị nhức nhối ngủ không được. Hai ngày không ngủ đầu nhức như điên. Mông ngày mai có thể về nhà.

Vài năm nay tôi ở bệnh viện hơi nhiều nhưng không phải là bệnh nhân. Tôi thường ở với mẹ khi mẹ vào nhà thương. Lúc bố vợ chưa mất tôi cũng ở với ông. Lúc vợ đẻ hay mổ tôi cũng ở với vợ. Nay ở với thằng con. Tôi thật ngán ở bệnh viện và mông rằng không phải ở với vai trò bệnh nhân.