Tưởng Niệm Ornette Coleman

Cuốn tuần vừa rồi tôi đi New York dự cuộc hội nghị Typographics. Trên đường láy xe vô cái thành phố “không bao giờ ngủ” tôi nghe một đài radio chỉ chơi toàn nhạc của ông Ornette Coleman để tưởng niệm sự ra đi của một trong những cây cổ thụ của nhạc jazz hiện đại. Ông Coleman qua đời ngày thứ Năm tuần rồi tại Manthattan. Ông hưởng thọ 85 tuổi.

Nghe lại nhạc của ông vẫn thấy sự đa dạng và nhiều màu sắc của nó. Khi ông bước vào làng văn nghệ nhạc jazz cuối thập niên 50 và đầu thập niên 60, ông đã chia những người yêu chuộng nhạc jazz ra làm hai phía. Một bên luôn sẵn sàng bên vực ông còn một bên muốn đập ông. Thế nhưng ông vẫn giử được vị trí cá nhân của mình cho đến hơi thở cuối.

Hai album của ông mà tôi vẫn thường nghe nhiều nhất là The Shape of Jazz to ComeChange of the Century. Đúng như tựa đề của hai album, nhạc của ông đã hoàn toàn thay đổi jazz. Sự ứng biến và ảnh hưởng lẫn nhau trong nhóm của ông tạo ra những bay bổng và tự do qua cách chơi của họ làm người nghe không thể đoán trước được. Tiếng “khóc” phát từ chiếc kèn saxophone bằng nhựa của ông nghe như tiếng của người Mỹ da đen hát nhac dân tộc của họ nhất là trong bài “Lonely Woman” thu âm vào năm 1959.

Cám ơn ông đã để lại cho đời những tác phẩm vô giá. Tôi tin rằng nhạc của ông sẽ tồn tại mãi trong những ai vẫn còn đam mê nhạc jazz.