Mê Chữ

Lúc xưa tôi mê gái đẹp. Bây giờ có vợ rồi tôi chuyển sang mê chữ đẹp. Cái hứng thú hiện tại của tôi là kỹ thuật sắp chữ. Giống như nhạc, chữ cũng có giai điệu và nhịp điệu. Làm thế nào để sếp chữ cho rõ, đẹp và dể đọc thật là một điều thú vị.

Lúc trước tôi sếp chữ theo sự cảm nhận riêng của mình. Bây giời tôi sếp chữ theo thiết kế mình làm. Tôi đã bỏ ra khá nhiều thời gian đễ đọc và học hỏi thêm về cách sắp chữ. Hằng đêm tôi thường thức đến một hai giờ sáng để đọc những cuốn sách nói riêng về lịch sử của chữ và cách sắp chữ. Lúc mới đọc thật buồn ngủ lắm nhưng càng đọc tôi càng thấy rất thú vị. Thư viện của trường đại học George Mason có một kệ sách dành riêng cho chủ đề chữ. Tôi lần lược đọc từ mới đến củ. Quyển sách mà tôi đọc đi đọc lại là The Elements of Typographic Style của Robert Bringhurst. Đọc lần đầu tôi chẳng hiểu gì cả nhưng rồi càng đọc tôi càng thích. Mỗi lần đọc tôi học được mỗi thứ khác nhau.

Cũng may là chữ Việt Nam ta viết theo chữ Latin nhưng có thêm phần dấu rất kỳ diệu. Cũng may là tôi còn giữ lại một phần vốn luyến nhỏ của chữ Việt. Ngày xưa tôi rất lười học và ghét nhất là viết chữ. Lúc học lớp một tôi nhờ một đứa hàng xóm viết chữ cho tôi khi cô giáo cho bài làm ở nhà. Nó viết xong tôi tặng nó cây cà rem. Vì vậy mà chữ viết của tôi bây giờ vẫn xấu vô cùng.

Đa số người Việt mình thì lại rất chú trọng chữ viết tay. Có rất nhiều người Việt thường thích dùng loại chữ script. Có lẽ là vì tôi viết chữ xấu nên tôi cũng không ưng chữ script lắm. Mỗi lần làm việc với người Việt tôi thường được lời yêu cầu dùng chữ script để nhìn cho nó “lả lướt.” Chữ script cũng có lúc cần dùng đến nhưng không thể nào dùng trong mỗi trường hợp vì nó rất khó đọc.

Theo cá nhân tôi, một người thiết kế trang web hay thiết kế đồ họa cần phải nắm vững công nghệ sếp chữ. Dùng chữ nào cho phù hợp với cái mình thiết kế là một sự thách thức không dễ. Nhưng khi chọn đúng chữ thì cũng như gặp được người đẹp như ý.