Đoạn Cuối

Bố vợ tôi mất gần một năm. Sự ra đi của ông thật bất ngờ khiến gia đình không kịp chuẩn bị tâm lý. Vì bố là người thân đầu tiên vướn phải căn bệnh hiểm nghèo nên chúng tôi hoàn toàn không biết phải làm sao để đối diện với sự thật ấy.

Nhiều lần tâm sự với vợ, vợ cứ tự trách rằng mình đã làm hết những gì mình làm được cho bố chưa? Mình đã tìm bác sĩ hay nhất chưa? Hay đã tìm cách trị khác chưa? Dỉ nhiên là những gì làm được vợ tôi đã tận sức.

Khi nghe tin dì 8 của tôi bị ung thư đến giai đoạn bốn, chúng tôi đến thăm dì ngay. Lúc hỏi thăm tình hình thì chồng dì là người Mỹ nói ông sẽ đưa dì qua Mê-hi-cô điều trị vì họ có một loại thuốc có thể chữa nhưng chưa cho dùng ở Mỹ. Sau khi bác sĩ Mỹ đều bó tay vì ung thư của dì sắp chiếm hết lá gan, tôi cũng mong rằng qua Mê-hi-cô là hy vọng cuối cùng. Tuy không được như ý muốn nhưng ít ra dì và dượng không buông tay cho đến phút chót.

Bây giờ người đã nằm xuống xin đừng nói ra vô gì nữa. Quyết định là từ nơi dì và dượng. Mình không giúp được gì thì thôi đừng suy đoán nói bừa. Đau buồn và thất vọng nhất là chứng kiến sự đối đãi với người thân trong lúc lâm nạn. Tiền bạc không phải là trên hết. Như lời Trịnh Công Sơn nhắc nhỡ, “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.”