Bỏ Tả

Mẹ nhắc: Đạo đi đái đi con.
Đạo trả lời: Không, Đạo đái nhiều rồi mà.

Hôm qua mẹ đưa bà ngoại đi chùa. Ba ở nhà trông hai thằng. Buổi trưa ba dặn Đạo, “Con ở đây chơi nhé ba lên lầu cho em ngủ.” Đạo vâng lời. Nữa tiếng sau nghe tiếng đọng dưới lầu chạy xuống thì thấy quần Đạo ước. Thì ra lã mãi xem iPod, mắc đái mà nhảy ra khỏi rào (chổ chơi của em Đán) không kịp. Tới bô chơi kịp tuộc quần thì đã đái. Những lần khác thì Đạo đã làm rất giỏi. Đạo đã chính thức bỏ tả trong một tuần.

Ngày mai Đạo trở lại lớp học. Cô giáo chính là cô mà Đạo rất thích từ trước đến nay. Cô đã gắn bó với Đạo từ nhỏ. Lúc trước cô chỉ dạy phụ nhưng kỳ này cô sẻ dạy chính thức. Đứa bạn thân của Đạo cũng sẻ học chung lớp. Được vậy cũng vui.

Mấy bữa nay tôi ngủ với thằng Đán. Bây giờ nó cũng đã ngủ qua đêm. Sớm hơn thằng anh nó nhiều. Nó thức dậy cử 5 giờ sáng. Cho bú xong thì ngủ trở lại. Tôi thức luôn làm việc, làm bài hay đọc sách. Buổi sáng thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều nên tôi không thức khuya nữa. Có đều là một ngày nọ máy báo thức không chịu lên nên tôi cũng ngủ luôn đến 8 giờ sáng.

Bây giờ có hai thằng tuy cực nhưng cũng vui. Có lẻ tôi có quá nhiều tham vọng nên mới mệt mỏi. Dường như tôi đã có thói quen không để cho đầu óc được thanh thản. Muốn làm thêm kiếm tiền. Muốn học thêm (đến trường và tự học) để tiến thân. Muốn có được thời giang với vợ con. Cái gì cũng muốn mà thời giang thì chỉ có được 24 tiếng trông một ngày.

Ở tuổi bay giờ, không trẻ cũng không già, tham vọng cũng tốt. Còn ráng được thì ráng. Vài năm nữa sẽ không còn được như thế nửa. Cu Đán đã dậy thôi bây giờ đưa tụi nó ra phố để hưởng ngày nghỉ lao động.

Support