Tình Cha Con

Hôm nay dành trọn một ngày với cu Đạo và cu Đán.Tối hôm trước thức khuya dọn dẹp nhà để hôm nay ba cha con tha hồ lê lệt. Đêm lại mệt không ngủ được. Tuy hôm nay khá mệt nhưng rất mảng nguyện.

Bây giờ cu Đán cũng nghịch tay lắm. Thấy gì cũng chụp lại bò lung tung. Có những lúc tôi chỉ ngắm nghía và cố giữ lại những hình ảnh vào trông trí nhớ. Chỉ có thế kỷ niệm mới bền lâu. Có những lúc tôi tự ôn lại những nét mặt và cử chỉ của cu Đạo vài năm trước rồi tự cười thầm. Rồi đây cu Đán cũng sẽ thế. Chỉ mới bắt đầu đi học trở lại mà tôi đã cảm thấy mất đi thời gian của hai đứa. Cũng may tôi không làm việc xa nhà. Nếu bắt tôi phải đi xa và chỉ gặp con trong những ngày cuối tuần chắc tôi đã không làm việc nổi.

Cả tuần nay cu Đạo được nghỉ ở nhà. Cũng hên là bây giờ hắn đã chịu bỏ tả. Lúc đầu thì làm số 1 và 2 đầy nhà nhưng bây giờ đã có tiếng bộ. Khi đáy xong thì tự đem bô đi đổ.

Vì đang tập cho Đạo bỏ tả và đồng thời nhiệt độ cũng khá nóng nên ba cha con quấn quýt với nhau ở trong nhà.Cu Đán thì ngủ có giờ giấc còn thằng lớn thì ham chơi không ngủ. Có lúc thật rất thèm một vài phút yên tỉnh nhất là thèm được chớp mắt nhưng không thể nào có được.

Giờ mà được yên tỉnh nhất nhu lúc bây giờ tình đầu óc cũng quá mỏi mệt. Định làm bài vở cho xong tuần tới nhưng đầu óc không cho phép. Thế mà cũng rắng ngồi viếc. Bà xả nói có lúc ông viếc tiếng Việt tôi chẳng hiểu ý ông muốn nói gì. Lúc tỉnh ma còn vậy. Lúc mơ mơ màng màng như bây giờ thì chắc là bó tay luôn. Thôi đi ngủ đây nhé.