Ngậm Ngùi Xót Xa

Thật ngậm ngùi khi xem hình của ba nhận được hôm nay từ đứa cháu gái. Ba đã già đi rất nhiều. Trong trí óc của tôi ba cứ như ngày tôi còn ấu thơ. Khi nói chuyện với ba qua điên thoại giọng của ông còn rất khoẻ nên tôi không hình dung ra được. Thật ra ngoài những câu thông thường hỏi thăm sức khoẻ, giữa tôi và ba không có gì để nói cả. Khoảng cánh giữa tôi và ba thật đã quá xa. Xét lại thì chúng tôi đã cách xa hơn 20 năm. Thời gian trôi qua quá mau nhất là bây giờ khi tôi bận bịu trông công việc và con cái.

Nhìn những cằn cỗi trên khuôn mặt của ông làm tôi bàng hoàng xúc động. Có lẻ đây là lần đầu tiên tôi nhìn rỏ nét mặt của ông tuy hình không được rỏ cho lắm. Mổi khi nghỉ đến ba, tôi chỉ nghỉ đến ông trong giai đoạn tôi có ông. Vì chuổi ngày bên ba quá hiếm hoi hoi nên tôi nhớ rất rỏ những kỷ niệm ấy. Lúc xa ba cũng là lúc tôi xa quê hương và cũng là lúc tôi xa những ngày ấu thơ tôi quý nhất. Vì mất cả ba thứ quang trọng nhất đối với tôi lúc mới lớn, tôi đã không chấp nhận nổi thử thách mới. Bây giờ tôi đã quen xứ người và không còn nhỏ nữa. Cuộc sống mới tôi đã chấp nhận. Tuổi thơ cũng đã qua tôi không hề hối tiếc. Nhưng khi nhìn ba, tôi thấy xót xa. Tôi muốn ôm được lấy ông và nói những lời tôi chưa bao giờ nói với ông: “Con rất thương ba.”

Support