Cao Nguyên: Vắn

Trong tập thơ mới của anh Cao Nguyên có một bài chỉ trọn vẹn một câu:

vòng tay ôm nặng mảnh đời nhẹ tênh

Đúng với chủ đề Vắn, tuy bài thơ chỉ tám chữ nhưng nói lên được sự nặng nhẹ trong cuộc sống của chúng ta. Có những vần thơ tuy nhẹ nhàng nhưng chất chứa tận đáy lòng:

đêm đêm
đếm lá
trên cây
đếm nhịp
tim gõ
chuỗi lời
vô tâm

Anh Cao Nguyên có vẻ như thích đếm. Hết đếm lá rồi đếm những gì không vui:

chẳng có gì vui
hết rồi vui

tôi quỳ
tôi đếm những không vui

vui đi đâu mất
không về nữa

tôi nhặt lại tôi
lúc chưa vui

Rồi anh lại đếm những hoàng hôn với tâm trạng buồn mang máng

có những
hoàng hôn
có thế thôi

không thương
không nhớ
chẳng bâng khuâng

hững hờ
hờ hững
theo hờ hững

chẳng nhớ
chẳng thương
không bâng khuâng

Dĩ nhiên tập thơ của anh không thể thiếu hình bóng nàng thơ. Tôi còn nhớ đọc tập Thơ mưa lãng mạn của anh. Nhưng giờ đây thơ về nàng sắc bén hơn xưa:

đôi môi nàng
ngọt nụ cười
lưỡi câu bén nhọn
nụ cười con giun

Và đây là một lời nhắc nhở thấm thía:

mai sau
nhỡ có
vô thường
em ơi
nhớ nhé
mình từng
với nhau

Cách anh dùng từ “vô thường” và “từng với nhau” gây sự bất ngờ cho cá nhân tôi.

Đầu năm đón nhận món quà từ anh Cao Nguyên thật đáng quý. Cảm ơn anh và chúc anh luôn khỏe mạnh để tiếp tục sáng tác những bài thơ đẹp cho đời.

Ơn em

Đêm qua đi làm và chơi về muộn nhưng sáng vẫn phải thức sớm đi cày tiếp. Lái xe đi làm, uống bao nhiêu cà phê cũng không tỉnh. Tuy đi xa tốn thời gian nhưng cũng vui. Nghĩ lại cảm thấy cám ơn vợ vô cùng.

Ngày xưa lần đầu vợ hỏi đi học ski với mấy thằng con không. Tôi từ chối vì ngán tuyết. Vợ biết tôi không ngán tuyết mà ngán tiền. Ski không phải là môn thể thao rẻ, nhất là với người mới thử. Lần sau vợ không thèm hỏi nữa, mà đăng kí lớp luôn. Đã trả tiền rồi không học thì mất tiền. Lại tiếc tiền nên tôi đành phải học.

Lần đầu tiên đặt chân lên chiếc thảm thần thoại và trượt trên tuyết, tôi như lạc vào một thế giới mới tôi chưa từng đến. Tưởng nhưng vợ đẩy mình vào địa ngục nhưng lại được lên thiên đàng. Từ lúc đó tốn tiền dài dài cho đến nay.

Cái gì cũng có cái duyên. Nếu không gặp nàng. Không cưới được nàng, mỗi mùa đông về tôi cuộn mình trong chăn như con sâu làm tổ, trong trái vải cô đơn. Giờ đây trời không tuyết tôi cũng lạy trời tuyết phủ kín đường về.

Vài tuần trước tôi tình cờ đi cùng chiếc ghế lift với một ông người Á Châu. Hai chúng tôi cũng chỉ nói vài câu xã giao. Khi xuống lift, chúng tôi cùng chọn đường hai hột xoàn đen (double-black diamond). Ông ski xuống rất điêu luyện. Tôi cũng snowboard theo sau ông. Ông bảo, “Chú snowboard hay lắm”. Tôi trả lời, “Ông cũng ski rất giỏi”.

Hay người lại đi cùng một chiếc ghế lift. Ông nói với tôi, “Lúc trước tôi cũng tập snowboard nhưng té nhiều quá, tôi đã bỏ. Tôi rất phục cậu”. Tôi cười đáp, “Ông vẫn có thể luyện tập”. Ông trả lời, “Tôi 80 tuổi rồi còn tập gì nữa”. Tôi vừa ngạc nhiên vừa nể, “Nỗ lực nào đã khiến ông giờ đây vẫn ski”? Câu trả lời ngắn gọn của ông, “Why not (Tại sao không)”?

Câu trả lời của ông sẽ là động lực cho tôi tiếp tục mỗi mùa đông về. Hy vọng vợ chồng tôi vẫn sẽ ski hoặc snowboard ở tuổi 80. Rồi đây anh sẽ không đưa em về nhà mà cùng dìu nhau trên những đỉnh núi đầy tuyết trắng mộng mơ.

Ngọc Khuê: Dạo chơi

Để kỷ niệm 20 năm album đầu tay của cô ra đời, Ngọc Khuê trở lại với cuộc “Dạo chơi” dân gian hiện đại. Những ca khúc đã đưa tên tuổi cô đến khán giả như “Bên bờ ao nhà mình”, “Chuồn chuồn ớt”, “Giọt sương bay lên”, “Gió mùa về”, và “Bà tôi” được mix lại với những âm hưởng điện tử.

Nghe thì cũng là lạ nhưng nặng về phần điện tử hơn là phần dân gian. Chẳng hạn như “Bên bờ ao nhà mình” trở thành một club hit nhiều hơn là một contemporary mix. Tuy đã 20 năm nhưng tôi vẫn ấn tượng với bài phối dân gian jazz hơn là bài mix mới với phần rap không cần thiết.

Đáng tiếc là cả album đều như thế ngoại trừ “Bà tôi” với bài phối jazz đường phố đầy sáng tạo. Tiếng bass, tiếng percussion, tiếng dương cầm, tiếng sáo hòa quyện vào nhau rất thú vị. Phải chi Ngọc Khuê vẫn theo đường lối jazz nhưng khai thác những âm hưởng mới lạ thì hay biết mấy.

Bốn năm vắng Mẹ

Thưa Mẹ,

Thế là Mẹ con mình bốn năm xa cách. Thời gian rồi cũng xoa dịu nỗi đau trong con. Con phải chấp nhận đời người có sống và có chết. Rồi một ngày con cũng phải ra đi. Tuy nhiên, một điều không thể nào thay đổi là Mẹ vẫn mãi trong con. Không giây phút nào con không nhớ về Mẹ.

Dù hạnh phúc, dù đau buồn, dù gặp may, dù gặp nạn, con vẫn luôn hướng về Mẹ. Những lần trượt tuyết trên đỉnh núi cao, con dừng chân ngồi một mình giữa bầu trời yên lặng, và cảm nhận được Mẹ đang từ trên thiên đàng nhắc nhở con luôn phải cẩn thận. Con vẫn cười và trả lời, “Dạ con biết rồi.”

Mẹ đừng lo lắng cho con nhé. Con đã trưởng thành và còn có trách nhiệm với đàn con. Con hứa sẽ sống hết mình trên cõi tạm này. Dù thành công hay thất bại, con sẽ không để mình gục ngã. Trong gia đình hay ngoài bạn bè, ai thương mến con thì con cảm ơn. Ai ghét con thì con cũng đành chịu, cho dù là người thân thiết. Con không lo lắng gì cả. Cho dù cả thế giới ghét con, con biết Mẹ vẫn thương yêu con, như lời nhạc sĩ Phú Quang viết:

Mẹ là người đầu tiên
Người đàn bà mãi mãi
Không bao giò phản bội
Ngay cả khi con ngu dại một đời.

Con trai cưng của Mẹ,
Doanh

Vũ Thắng Lợi: Hà Nội riêng tôi

Tiếng hát Vũ Thắng Lợi chưa từng nghe qua nhưng cái tên nghe hơi kiêu. Vũ Thắng Lợi có giọng ca trầm ấm và đẹp. Anh hát những ca khúc về Hà Nội với cảm xúc chân thật và những phần hòa âm phối khí cũng chất lượng. Ca khúc “Phố nghèo” của Trần Tiến cũng được phối theo giai điệu blues như version của Trần Thu Hà đã thu âm rất lâu. Cái khác biệt là Vũ Thắng Lợi hát không luyến láy như Trần Thu Hà. Tuy nhiên cái version của anh nó có vẻ thành thật. Anh trình bài hai ca khúc của Phú Quang, “Em ơi Hà Nội phố” và “Hà Nội ngày trở về”, cũng mộc mạc và cảm tình. Hà Nội riêng tôi đáng được thưởng thúc trọn vẹn.

Thù hận

Sau khi gửi lá thư cuối cùng, tôi nhận được sự hồi âm. Thì ra người chị cả đã thù tôi suốt bốn năm qua. Nguyên nhân thì tôi không biết và giờ đây thì cũng không cần phải biết.

Mất đi một người chị lớn đúng là chuyện đáng buồn nhưng đó không phải là sự chọn lựa của tôi. Tôi đã cố gắng bốn năm rồi. Một con người mà ngay cả mẹ ruột khuất bóng mà vẫn căm thù, thì tôi cũng không cần gì phải buồn bã. Loài thú còn biết công ơn cha mẹ huống chi loài người nên tôi không bận tâm những người không bằng loài thú.

Kể từ hôm nay, tôi không còn đắn đo suy nghĩ gì nữa. Có những mối quan hệ nên chấm dứt cho dù máu mủ. Tôi sẽ không để những kẻ không đáng quan tâm khiến tôi suy sụp. Thù tôi, tôi khuyến khích thù tiếp. Tôi xin hứa rằng tôi sẽ sống vui vẻ và hạnh phúc trên sự hận thù của chị.

Lá thư cuối cùng

Chị Hương,

Mẹ mình ra đi đã 4 năm rồi. Mỗi năm vào ngày giỗ mẹ đều vắng mặt chị. Giỗ thứ nhất, em gọi điện thoại và nhắn tin chị, chị không trả lời và cũng không đến thắp một nén hương cho mẹ hay viếng thăm mộ mẹ. Em rất buồn. Giỗ thứ nhì, em gọi chị nhưng số đã bị chặn. Em nhắn tin cũng không thấy trả lời. Em thất vọng vì chỉ một ngày để tưởng nhớ mẹ mà chị cũng không tới. Đến giỗ thứ ba thì em không buồn và không thất vọng nữa cho dù em đã nhắn tin và chị không hồi âm.

Đến giỗ thứ tư năm nay, em hoàn toàn không còn hy vọng nhưng vẫn nhắn tin đến chị. Kết quả vẫn thế. Chị vẫn không trả lời và vẫn không đến để tưởng niệm người mẹ đã mang nặng đẻ đau và đã có công nuôi nấng chị em mình nên người. Với người mẹ ruột đã nằm xuống mà chị còn tuyệt tình đến thế, thì đối với thằng em cùng mẹ khác cha này có tình nghĩa gì. Dĩ nhiên là em nhận thức được điều đó, nhưng em vẫn muốn hàn gắn lại tình chị em. Em luôn mang ơn chị đã bảo lãnh em qua mảnh đất tự do và đầy cơ hội này.

Tuy nhiên, em tôn trọng sự quyết định của chị. Chị không nhìn nhận thằng em này thì em đành phải chấp nhận. Đây là lá thư cuối cùng em gửi đến chị. Từ đây về sau, em sẽ không liên lạc hay làm phiền đến chị nữa.

Giỗ thứ tư của Mẹ

Hôm nay giỗ mẹ, gia đình tụi con về Lancaster cúng giỗ, viếng thăm mộ mẹ, và cùng dùng buổi cơm trưa với bà con mình. Gần đây con ít viết về mẹ nhưng lúc nào trong con cũng nhớ đến mẹ.

Thời gian trôi qua đã giúp con xoa dịu nỗi đau đớn về sự ra đi của mẹ. Đời người rồi cũng phải đến lúc ra đi không tránh được. Con cũng phải chấp nhận để sống thoải mái một chút và không lo sợ gì cái chết sẽ đến.

Cám ơn mẹ luôn phù hộ con mỗi khi con cầu cứu đến mẹ. Phép ẩn của mẹ luôn giúp con và gia đình tai qua nạn khỏi. Mẹ an nghỉ nhé.

Khánh Phương: LoFi Chill

Lâu rồi không nghe Khánh Phương hát nhưng tôi luôn ấn tượng chất giọng khàn và truyền cảm của anh. Đặc điểm là cái thô trong cách hát của anh. Hôm nay nghe lại các bài hits của anh như “Chiếc khăn gió ấm” (Nguyễn Văn Chung) và “Nỗi đau vô bờ” nhưng được hòa âm theo LoFi nên rất chill. Đêm khuya mùa đông lái xe trên đường phủ tuyết được nghe lại giọng hát của Khánh Phương như được sưởi ấm trong lòng.

Nguyễn Ngọc Thạch: Đời Callboy

Quân là một cậu bé mới lớn ở miền quê. Vì nhà nghèo nên cậu bỏ học lên Sài Gòn kiếm sống phụ giúp gia đình. Không may, cậu bị lừa gạt và gài bẫy trở thành một Callboy. Thú thật lúc nhìn bìa sách, tôi không rõ từ Callboy cho đến khi đã đọc mấy chương đầu. Callboy nghĩa là Trai Gọi cho sang còn thấp hèn thì gọi là Đĩ Đực. Quyển tiểu thuyết về đồng giới khá nhạy cảm. Nguyễn Ngọc Thạch không một chút ngại ngùng gì khi mô tả những cảnh làm tình giữa đàn ông với đàn ông. Đời Callboy đầy bi đát và cái kết đầy bi thảm. Dĩ nhiên văn của Nguyễn Ngọc Thạch thì rất là lôi cuốn nhưng đây là một đề tài khá nặng ký. Bạn đã được cảnh báo.

Contact