Tốt Hơn
Anh đã có người mới, cô ấy tốt hơn.
Không như em đâu, lâu lâu cô ấy không lên cơn.
Anh đã có người mới, cô ấy tốt hơn.
Không như em đâu, lâu lâu cô ấy không lên cơn.
Hôm nay đưa Xuân đến trường em không còn khóc nữa. Em ngoan ngoãn vào sân chơi với các bạn. Chỉ ngày thứ tư mà hết khóc thì giỏi lắm.
Xuân đã bắt đầu nói. Chữ đầu tiên là “mine.” Cái gì cũng mine hết. Mỗi lần Xuân muốn ba mang giày cho Xuân thì Xuân đem giày rồi đập tay xuống ghế ra dấu hiệu cho ba ngồi xuống để Xuân leo vào lòng ba.
Gần tháng nay, mỗi lần ị, Xuân chỉ vào mong và nói “poop.” Ba không còn phải ngử nữa.
Nhìn em qua lăng kính,
anh chỉ thấy căng và trơn
Để thay cái lens zoom
chi tiết trên người em nó rõ nét hơn
88, 59 và 90 là căng
Đường cong của em
cũng là lý do trên người anh có đường thẳng
Hôm nay là ngày cuối lớp hai của Đạo, ngày cuối preschool của Đán, và ngày cuối nhà trẻ Teddy Bear của Xuân. Tháng Bảy Xuân sẽ đổi qua nhà trẻ của Đạo và Đán ngày xưa. Cái daycare hiện tại của Xuân cũng tốt. Các cô giáo cũng rất thương nó nhưng vì cái Jewish Community Center đã quá quen thuộc và có nhiều lớp thể thao như bơi lội cho nó học.
Xuân đi học ở Teddy Bear mới mấy tháng nó cũng mới bắt đầu quen. Cô giáo dạy nó biết diễn đạt bài “The Wheel on the Bus” rất dễ thương. Hai hôm nay đi học không còn khóc nữa. Mai mốt qua chổ mới phải tập lại. Hy vọng nó sẽ không khóc nhiều nữa. Rất cám ơn những người cô đã thương yêu và ân cần với nó những tháng vừa qua.
Sáng nay Xuân xách đôi giầy cho tôi và đôi cho nó. Ra dấu hiệu bảo tôi mang giầy vào và ngồi xuống bảo tôi mang vào cho nó. Mang xong nó dắt tôi đi ra khỏi nhà. Thằng nhóc này thích đi ra đường.
Khi cho nó vào xe thì phát hiện cái loa nhỏ dùng bằng bluetooth của tôi đã mất. Lục soát lại cả xe nhưng cũng không thấy. Cái compartment ở giữa cũng bị mở ra. Khi đến chỗ làm thì vợ cho biết cái glove compartment trong xe minivan cũng bị mở và mất cái bao nhựa đựng mấy đồng lẻ và mấy cái CD.
Không ngờ khu nhà an toàn mà cũng bị ăn trộm. Chẳng lẽ phải đổi nhà?
Chín năm trước tổ chức một buổi sinh nhật mừng mẹ 71 tuổi. Thế mà bây giờ mẹ đã bước sang 80. Năm nay sẽ mừng tuổi mẹ cùng đại gia đình và một vài bạn thân của mẹ.
So với chín năm trước mẹ đã yếu đi nhiều. Tay chân bây giờ bị đau nên đi đứng khó khăn hơn xưa. Tuy yếu đi nhưng mẹ vẫn phấn đấu. Vẫn lo miếng ăn cho con cháu. Vẫn vui vẽ và vẫn giận hờn. Cái quan trọng là cố gắng đừng làm cho mẹ buồn. Bây giờ tôi đã thấu hiểu được tính tình của mẹ. 80 năm vẫn không thay đổi. Thôi thì chỉ mong mẹ được sống yên ổn nhẹ nhàng. Ngày nào còn có mẹ ngày đó còn hạnh phúc.
Tuy không kề cận bên mẹ mỗi ngày nhưng tôi vẫn luôn nghĩ đến mẹ. Trong tim tôi luôn có mẹ cho dù mẹ ở bất cứ nơi nào. Trần gian chỉ là nơi ở trọ còn trong lòng là nơi vĩnh cửu. Tuy nhiên tôi vẫn muốn mẹ được ở trọ trần gian càng lâu càng tốt.
Xin chúc mẹ thượng thọ 80.
Theo nghiên cứu của những nhà khoa học cho biết: đàn làm tình thường xuyên sẽ giúp những chức năng telomeres sống dài lâu nên sẽ tăng thêm tuổi thọ. Nhà chuyên môn phát hiện khi người đàn bà giao cấu trong một tuần thì chức năng telomeres tăng 30 phần trăm. Sex cũng có lợi cho sức khoẻ vì nó giúp tăng hệ thống miễn dịch (immune system) và thả ra chất oxytocin.
Tôi không biết những bài nghiên cứu này có đúng hay không nhưng tôi sẵn sàng thử nghiệm. Tuy mệt nhọc nhưng nếu giúp vợ sống lâu thì tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Không biết bà xã có muốn sống lâu hay không.
Hôm nay lại phải ra toà vì tháng trước bị cảnh sát thổi vì nói chuyện điện thoại qua earphone. Luật chỉ cho cài một bên mà tôi không biết. Rồi bị phạt luôn cái lỗi quá hạng inspection. Ngày mai sẽ không cãi mà chỉ nhận tội. Cái inspection sẽ bỏ qua. Chỉ trả cái tội dùng earphone.
Năm nay xui quá. Mới tháng sáu mà đã ra toà ba lần. Mấy anh cảnh sát làm ơn tha cho tôi. Đóng tiền phạt kiểu này chắc chắn là bỏ lái xe luôn.
Bốn giờ ba mươi đóng laptop lại. Khuấy ly cà phê đá latte. Lái xe đi đón Đán về. Cả nhà dùng bửa ăn tối thịnh soạn (leftovers) rồi cho ba thằng con đi tắm. Tắm xong hai đứa lớn chơi với nhau còn hai cha con thả bộ quanh nhà. Xuân đã biết đi nên rất thích nắm tay ba đi dạo buổi chiều.
Tám giờ mẹ cho Xuân đi ngủ. Đạo Đán xem Tivi ăn snack còn tôi đọc sách. Một tiếng đồng hồ sau đánh răng lên giường ngủ. Khi cả hai thằng điều ngủ tôi trốn qua phòng khác đọc sách tiếp cho đến khuya. Lâu lâu lucky được vợ cho sướng năm phút. Cuộc sống như thế là đủ rồi.
Hai thằng anh lớn cãi nhau đánh nhau không ngừng. Hôm qua giận quá cấm hai đứa chơi chung. Thế là thằng anh lớn khóc năn nỉ: “Con muốn chơi với Đán. Con sẽ không cãi với em nữa.” Tôi vẫn không cho để nó học bài học.
Thằng út thì lủi thủi chơi một mình thật đáng thương. Bây giờ nó đi bộ cùng nhà. Mấy thằng anh mà cản đường là nó hét, đánh, và cắn. Thằng này không phải dạng vừa đâu. Cũng mai là hai thằng anh biết nhường em.
Tuy ngày nào trong nhà cũng ồn ào và nhức cả đầu, được an ủi khi thấy chúng nó khoẻ mạnh khôn lớn. Không bệnh tật là may mắn rồi. Không cần tụi nó phải học giỏi hay xuất sắc. Chỉ sống cuộc sống bình thường an lành là quá đủ.