Which Month Is It Now, My Love?

Which month is it now, my love?
The clouds drift serenely in the sky
This evening, if you did not sulk at me
Or said words of blame,
We would not feel so lonely.

Which month is it now, my love?
I’m seeking the color of the flower on your hair
This evening, I miss you already and miss
Your dress, so beautiful with the hue of poetry,
And your lips full of dreams and wishes.

Heavy rain’s falling this evening
to make us feel the bitter cold
I’ll be taking you home
My love, please don’t be angry at me anymore
Looking at each other with deep sorrow,
feeling the winter chill in your soft shoulders

Which month is it now, my love?
I go seeking the spring season of life
Let winter dies, then spring appears
With your eyes beautiful like the starry sky,
To make our hearts be full of love.

Translated by Vương Thanh

Bây giờ tháng mấy

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
lênh đênh ngàn mây trôi êm đềm
Chiều nay nếu em đừng hờn dỗi,
trách nhau một lời thôi
Tâm hồn mình đâu lẻ loi.

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm màu hoa em cài
Chiều nay nhớ em rồi và nhớ
áo em đẹp màu thơ,
môi tràn đầy ước mơ

Mai đây anh đưa em đi về,
mưa giăng chiều nắng tàn
cho buốt lạnh chúng mình.
Em ơi, thôi đừng hờn anh nữa,
nhìn nhau buồn vời vợi,
để mùa đông buốt giá bờ vai mềm.

Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Anh đi tìm mùa xuân trên đời
Mùa đông chết đi rồi mùa xuân
mắt em đẹp trời sao
cho mình thương nhớ nhau.

Từ Công Phụng

Alone

Some early dawn, on waking up, I look about myself
The sun’s shining on the terrace; the birds are startled
I know my words of love had already been heard

Sunshine’s passing through the leaves,
The dewdrops fall from the branches of the trees
Why tell my story when Life’s so fragile
My love story is sad with no sunrise

The old familiar road, with love’s usual deceits
The path of love with a hundred jumbled threads,
Trying to find love within Life’s mess
Not many years left when our hair will turn silver
And by chance, if we should meet each other,
Only to feel like awkward strangers
What’s left then to give to one another.

Morning to evening, looking about myself alone
The familiar road I will not go,
Feeling awkward when we see each other
Just ’cause in my life, there hasn’t yet been a sunrise

Translated by Vương Thanh

Một Mình

Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình, đã có người nghe

Nắng xuyên qua lá, hạt sương lìa cành
Đời mong manh quá, kể chi chuyện mình
Nắng buồn cuộc tình, bỗng tắt bình minh

Đường xưa quen lối, tình dối người mang
Tình duyên trăm mối, một kiếp đa đoan
Cố tìm tình chồng chất ngổn ngang
Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau, ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi còn gì nữa cho nhau

Sáng trưa khuya tối, nhìn quanh một mình
Đường quen không tới, tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình, chưa có bình minh

Lam Phương

Student Flower

Do you still remember, my love?
A summer long ago, the Jacaranda tree bloomed pink flowers
You asked me to come and pick them home for us to play together
Do you still remember, my love?

Do you still remember, my love?
I took the flower petal and pressed it on your cheek
To make you beautiful like an angel
But you didn’t want to.
You’re afraid of having to go to heaven.

You’re afraid, afraid of having to go to heaven.
In heaven, we would be separated in different places
Hence, you only wanted to live in this world
Today, the Jacaranda tree of old days blooms gloriously
But since Fate spoiled our chance to be together
I feel like crying under the blood red flowers
Where are you now?
Where do I find you, my love?
Now, only pain and sorrow in my heart…

Translated by Vương Thanh

Hoa học trò

Bây giờ còn nhớ hay không?
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ anh rủ em ra
Bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không?

Bây giờ còn nhớ hay không?
Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên
Nhưng em không chịu
Sợ phải lên trên trời

Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời
Lên trời hai đứa hai nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm anh em biết tìm đâu bây giờ
Bây giờ tìm kiếm em đâu?
Bây giờ chỉ có thương đau…

Nhất Tuấn

Empty a Cup of Dreams

There’s a sound of a bird fading into the far distance
There’s a season of red Jiracanda flowers suddenly forgotten
There’s passions that no longer burn
A few drops of sadness falling in the night

The laurel tree in the garden corner
blooms bright white flowers
Its fragrance spread with late night dewdrops falling
A wide world in a little corner,
the tree stretch its branches and leaves
Who knows that the wind will be going to somewhere faraway…

Certain feelings lie quietly in my heart,
I will no longer mention them
The cup of dream, illusionary and cold on my lips
The moonlight, under the lake, quietly sleeps
There’s only golden autumn blowing the leaves…

Translated by Vương Thanh

Cạn chén mơ

Có tiếng chim phai vào xa vắng
Có mùa phượng đỏ chợt lãng quên
Có những nồng nàn không cháy nữa
Lạc đôi giọt buồn về trong đêm

Nguyệt quế góc thềm hoa trắng xóa
Hương thơm tỏa đượm dưới sương khuya
Thênh thang góc nhỏ xòa cành lá
Nào biết chiều nay cơn gió xa…

Ta lắng chuyện lòng không nhắc nữa
Chén mơ hư ảo lạnh trên môi
Ánh trăng đắm dưới hồ yên ngủ
Chỉ có thu vàng lá cuốn… rơi…

Thiên Di

The Road Home’s Far and It’s Wet Outside

Tonight, Time seems to stand still
To let the lovers be lost in a dream
The rain makes it difficult to say goodbye
Since the road home’s far and it’s wet outside

Your skin like silk, your long hair so soft
Sparkling stars shine brightly in your eyes
Fragrant lips make it difficult to say goodbye
Since the road home’s far and it’s wet outside
Since the road home’s far and it’s wet outside

You want me to take you home
Why don’t you stay here tonight
Since the road home’s far and it’s wet outside
Please don’t make me take you home.

Please don’t go home as the road’s too far
Please let the rain keeps falling without ever stopping
To let the lovers be lost in a dream
And forget to say goodbye
Since the road home’s far and it’s wet outside.

Translated by Vương Thanh

Đường xa ướt mưa

Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa

Da em lụa là, tóc em xõa mềm
Lung linh trời sao sáng trong mắt em
Môi em làm thêm khó câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa
Vì đường xa ướt mưa

Em muốn anh đưa em về
Sao em không ở lại đây đêm nay
Vì đường xa ướt mưa
Đừng bắt anh đưa em về

Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
Vì đường xa ướt mưa.

Đức Huy

The Hill We Climb

When day comes we ask ourselves,
‘where can we find light in this never-ending shade,’
the loss we carry,
a sea we must wade?
We’ve braved the belly of the beast.
We’ve learned that quiet isn’t always peace,
and the norms and notions
of what just is
isn’t always just-ice.
And yet the dawn is ours
before we knew it,
somehow we do it.
Somehow we’ve weathered and witnessed
a nation that isn’t broken
but simply unfinished.
We, the successors of a country and a time
where a skinny Black girl
descended from slaves and raised by a single mother
can dream of becoming president
only to find herself reciting for one.
And yes, we are far from polished,
far from pristine,
but that doesn’t mean we are
striving to form a union that is perfect.
We are striving to forge a union with purpose,
to compose a country committed to all cultures, colors, characters, and
conditions of man.
And so we lift our gazes not to what stands between us
but what stands before us.
We close the divide because we know, to put our future first,
we must first put our differences aside.
We lay down our arms
so we can reach out our arms
to one another.
We seek harm to none and harmony for all.
Let the globe, if nothing else, say this is true:
That even as we grieved, we grew;
that even as we hurt, we hoped;
that even as we tired, we tried;
that we’ll forever be tied together, victorious,
not because we will never again know defeat
but because we will never again sow division.
Scripture tells us to envision
that everyone shall sit under their own vine and fig tree
and no one shall make them afraid.
If we’re to live up to our own time
then victory won’t lie in the blade
but in all the bridges we’ve made.
That is the promise to glade,
the hill we climb
if only we dare it,
because being American is more than a pride we inherit —
it’s the past we step into
and how we repair it.
We’ve seen a force that would shatter our nation
rather than share it
would destroy our country if it meant delaying democracy.
And this effort very nearly succeeded.
But while democracy can be periodically delayed,
it can never be permanently defeated.
In this truth,
in this faith we trust,
for while we have our eyes on the future,
history has its eyes on us.
This is the era of just redemption
we feared at its inception.
We did not feel prepared to be the heirs
of such a terrifying hour
but within it we found the power
to author a new chapter,
to offer hope and laughter to ourselves.
So while once we asked,
‘how could we possibly prevail over catastrophe,’
now we assert,
‘how could catastrophe possibly prevail over us?’
We will not march back to what was
but move to what shall be:
a country that is bruised but whole,
benevolent but bold,
fierce, and free.
We will not be turned around
or interrupted by intimidation
because we know our inaction and inertia
will be the inheritance of the next generation.
Our blunders become their burdens.
But one thing is certain:
If we merge mercy with might,
and might with right,
then love becomes our legacy
and change our children’s birthright.
So let us leave behind a country
better than the one we were left with.
Every breath from my bronze-pounded chest,
we will raise this wounded world into a wondrous one.
We will rise from the gold-limned hills of the west,
we will rise from the windswept northeast
where our forefathers first realized revolution,
we will rise from the lake-rimmed cities of the midwestern states,
we will rise from the sunbaked south.
We will rebuild, reconcile, and recover
in every known nook of our nation and
every corner called our country,
our people diverse and beautiful will emerge,
battered and beautiful.
When day comes we step out of the shade,
aflame and unafraid.
The new dawn blooms as we free it.
For there is always light,
if only we’re brave enough to see it,
if only we’re brave enough to be it.

Amanda Gorman

Watch Amanda Gorman reads “The Hill We Climb”

Some Lifetime to Love Each Other

Don’t look at me anymore, my love
The youthful flower had faded
The virginal fragrance’s already gone.
Don’t look at me, don’t look at me anymore, my love
The eyelids had closed, the lips’s forgotten its smile
You must’ve already forgotten me
The autumn moon broke into two halves
The birds flying in a distant, misty world…
Should I see you, should I see you or not?
If someone would just send words for me,
“That the once vibrant flower’s now forlorn
Sleepless nights on cold pillow.”

If there’s some lifetime for us to love each other
Then please seek for me in a future life
When the youthful flower hasn’t yet bloomed
When youthful love does not yet know fear

If we have ever loved each other
Then please wipe away all your distress
Where are you now, my love?
Where are you now, my love?

Don’t look at me anymore, my love
We already parted our own separate ways
We’d already forgotten one another
Still looking, still looking at me for what, my love
The tears’d poured for a singing voice that passed away
Don’t look at me anymore, my love!

Translated by Vương Thanh

Kiếp nào có yêu nhau

Đừng nhìn em nữa anh ơi
Hoa xanh đã phai rồi
Hương trinh đã tan rồi
Đừng nhìn em, đừng nhìn em nữa anh ơi
Đôi mi đã buông xuôi, môi răng đã quên cười.
Hẳn người thôi đã quên ta
Trăng Thu gẫy đôi bờ
Chim bay xứ xa mờ.
Gặp người chăng, gặp người chăng, nhắn cho ta
Hoa xanh đã bơ vơ đêm sâu gối ơ thờ.

Kiếp nào có yêu nhau
Thì xin tìm đến mai sau
Hoa xanh khi chưa nở
Tình xanh khi chưa lo sợ

Bao giờ có yêu nhau
Thì xin gạt hết thương đau
Anh đâu anh đâu rồi?
Anh đâu anh đâu rồi?

Đừng nhìn nhau nữa anh ơi
Xa nhau đã xa rồi, quên nhau đã quên rồi
Còn nhìn chi, còn nhìn chi nữa anh ơi
Nước mắt đã buông rơi theo tiếng hát qua đời
Đừng nhìn nhau nữa… anh ơi!

Minh Đức Hoài Trinh

Spring Harbor

My house by the bridge over the water
You come visit me one day
Many forest birds flock together,
All over the spring harbor.
Pairs of wings fluttering white,
Singing in quiet delight:
U ú ù u ú
The cherry branch glistens with sunshine
The birds singing song of love and affection
Their voices resonating in the far distance
U ú ù u ú
Feeling ecstatic with the season’s spirit and its fragrance.

Helping each other onto the hill’s steep path
We see the birds envying our words of love
On reaching here, we both hesitantly stop
Your eyes like the shape of a boat reflecting in the water
Your dress swaying in the caressing breeze of the spring harbor.

A vast mist covers the hills and mountains
O The brown sails on the sea waves in the far horizon…
The orioles singing,
The swallows entering the clouds,
Those away from their hometowns,
Their hearts filled with nostalgia…

My house feels empty and I, disoriented
When you’re away from me one evening
The water harbor’s deserted,
But your lovely face and figure
Still reflected in the water.

Pairs of birds in the sunshine
quietly sing a lullaby
U ú ù u ú
Like the teardrops of the season, the leaves are falling
The birds twitter sounds of longing,
Their voices resonating in the far distance.
U ú ù u ú
Where’s the season’s spirit returning to?

He departed years ago on a rainy and windy day
Today, with wandering feet, he returns to this place
Here, the horizon’s filled with hills and mountains and clouds
The willow trees and their swaying leaves over the river,
the golden sunshine and the clear water,
welcome, and wash the dust-covered shirt
of the spring harbor’s visitor.

Translated by Vương Thanh

Bến xuân

Nhà tôi bên chiếc cầu soi nước
em đến tôi một lần
bao lũ chim rừng họp đàn
trên khắp bến xuân
từng đôi rung cánh trắng
khe khẽ ca
U ú ù u ú
Cành đào rung nắng chan hòa
chim ca thương mến
chim ngân xa
U ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất trầm vương

Dìu nhau theo dốc mới
nơi ven đồi
còn thấy chim ghen lời âu yếm
đến đây chân bước cùng ngập ngừng
mắt em như dáng thuyền soi nước
tà áo em rung trong gió nhẹ thẹn thùng ngoài bến xuân

Sương mênh mông che lấp kín non xanh
ôi cánh buồm nâu
còn trên lớp sóng xuân
ai tha hương nghe
ríu rít oanh ca
cánh nhạn vào mây thiết tha
lưu luyến tình vừa qua

Nhà tôi sao vẫn còn ngơ ngác
em vắng tôi một chiều
bến nước tiêu điều còn hằn in nét đáng yêu

từng đôi chim trong nắng
khe khẽ ru
U ú ù u ú
Lệ mùa rơi lá chan hòa
chim reo thương nhớ
chim ngân xa
U ú ù u ú
Hồn mùa ngây ngất về đâu

Người đi theo mưa gió xa muôn trùng
lần bước phiêu du về chốn cũ
tới đây mây núi đồi chập chùng
liễu dương tơ tóc vàng
trong nắng
gội áo phong sương
du khách còn ngại
ngùng nhìn bến xuân
Bèo dạt mây trôi

Văn Cao & Phạm Duy

Illusion

Is Life a verse or a flash of a dream?
A glorious morning or the night shadow falling?
A passing moment of picking on the guitar strings?
Is Life like the sea mist or the wandering clouds,
Or a touching moment of waiting in the evening?

Please let Spring blooms, and never wither
Let Summer be filled with golden sunshine,
Autumn with cool breeze,
And Winter not so frosty.
Let Winter brings a warm fragrance
And Life always beautiful as poetry.

Is Life infinite or is it a moment of forgetfulness?
Is it the sunset with fading sunshine still lingering on the terrace?
Is it grief burning the heart each night?
Is it just a dream shadow or is it Hope lighting up the soul,
or is it the aching sorrows buried in the heart’s?
O Life! O the sorrows and joys.

Translated by Vương Thanh

Ảo ảnh

Đời là câu thơ hay đời là thoáng ước mơ?
Là bình minh rực rỡ hay bóng đêm mờ?
Hay phút ơ thờ nắn phím buông đường tơ?
Đời là khói sóng hay mây bồng,
hay phút rung động chiều ngóng trông?

Xin cho mùa Xuân thắm không tàn.
Mùa Hạ nắng tươi vàng.
Mùa Thu gió nhẹ nhàng
Và mùa Đông không lạnh lắm,
Mùa Đông mang hương ấm
cho cuộc đời còn mãi mãi nên thơ.

Đời là Vô biên hay đời là chút lãng quên?
Là hoàng hôn nhạt nắng vương vấn bên thềm?
Hay nỗi ưu phiền đốt cháy tim từng đêm?
Đời là chiếc bóng hay hy vọng,
hay những cô đọng sầu bên lòng?

Cuộc đời ơi ! Vui buồn hỡi.

Dương Vân Châu Trúc Ca

Hesitant

Do make a tryst but please do not come, My Love
I’ll be sad and walk back and forth the grounds
Looking at the cigarette between my fingers
It’s almost burnt out
I mutter, “Gosh, I miss you so much.”

Do make a tryst but please do not come, My Love
For what is Love, if not the longings and affections
in the beginning of a relationship.
The stage where Love’s fragile like the silk rays of sunshine
Like butterflies and flowers hesitant and shy
Postpone until tomorrow for a bright and cheerful season
Only tomorrow’s beautiful; just tomorrow!

Do make a tryst but please do not come, My Love
I will reprove, but of course, very slightly
If you’re already on the way, please strive to return
Love’s only beautiful when it’s unfinished
Life loses its charms when its oaths’d been fulfilled.
Let a poem never be completed,
and a drifting boat never ends up in a harbor
For the Past and the Future to forever intermingle.

Translated by Vương Thanh

Ngập Ngừng

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần…
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Tôi sẽ trách – cố nhiên! – nhưng rất nhẹ
Nếu trót đi, em hãy gắng quay về
Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
Ðời chỉ đẹp những khi còn dang dở
Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ
Cho nghìn sau… lơ lửng… với nghìn xưa…

Hồ Dzếnh