Gắn bi dương vật

Tôi sống trong một trong những đất nước hiện đại nhất trên thế giới hơn 30. Thế nhưng lối suy nghĩ của tôi vẫn rất cổ lỗ sĩ. Tôi vẫn chưa gia nhập với thế giới xăm. Tuy nhiên, tôi vẫn tôn trọng tự do của cá nhân. Thân thể của ai muốn làm gì thì làm. Cũng như phá thai hay không là quyền chọn lựa của phụ nữ. Tôi không có ý kiến gì cả.

Gần đây tôi trở lại Facebook và đã bị lôi vào những video clips. Đa số là xem những sinh hoạt trong nước. Mấy hôm nay tôi xem một thanh niên trong nghề xăm. Anh ta có cửa hàng chuyên về xăm. Có một clip anh giới thiệu một anh Việt Kiều về nước nhà gắn bi. Lúc đầu tôi cũng không hiểu cho lắm nên cũng không để ý. Hôm nay tôi mới khám phá là gắn bi vào vương vật để tăng cường công lực lúc quan hệ tình dục. Gắn bi để cả hai được phê.

Dĩ nhiên tôi chẳng bao giờ tin tưởng những tay xăm để bắn những hòn bi vào nơi nhạy cảm nhất của tôi. Hơn nữa tôi không bị vấn đề vươn lên. Ngược lại tôi cũng cảm thấy nguy hiểm cho người đối tác trong lúc quan hệ. Lỡ như những hòn bị chạy vào miệng hoặc vào âm đạo thì sao.

Đi biển

Ngày thứ sáu lại đến. Sau ngày làm việc hôm nay, ngày mai đi biển Wildwood một tuần. Lần đi nghỉ mát này chỉ riêng gia đình nhỏ thôi. Đi đông cũng vui nhưng cũng có cái buồn. Tụi nhỏ tụ tập lại xem iPad hay chơi game. Rất khó khăn tách rời bọn nó ra khỏi máy vi tính.

Tôi không muốn con mình đi vacation mà vẫn chỉ ngồi trong nhà trọ. Nếu chỉ chơi game thôi thì cần gì phải đi xa, mướn nhà cho tốn tiền. Ở nhà chơi được rồi. Con mình thì mình dễ nói. Con người khác mình đâu thể nào nói được. Thôi thì cứ để mặc tụi nó chơi từ sáng sớm lúc mở mắt đến khuya lúc đi ngủ.

Tôi cũng chẳng hứng thú làm gì khác ngoài vô phòng nằm đọc sách. Hy vọng lần này sẽ lôi tụi nó đi tắm biển, đạp xe, đi skatepark, và viếng thăm những nơi lân cận.

Càng ngày tụi nhỏ càng bị lún sâu vào thế giới điện tử mà không thể nào kéo ra được. Dường như bây giờ là chuyện bình thường mà cha mẹ phải chấp nhận nhưng tôi vẫn luôn lo sợ tụi nó sẽ bỏ hết các môn học, thể thao, và các sở thích khác và chỉ tập trung vào thế giới mạng.

Viết cho ngày thứ hai

Sáng nay dậy sớm lúc sáu giờ bắt tay vào công việc ngay vì khỏi cần phải đến văn phòng. Khoảng tám giờ đám nhỏ tự thức dậy cho dù không cần phải đi học. Đạo và Đán ngồi vào máy viết bài. Đạo phải viết ít nhất 500 chữ. Còn Đán phải viết ít nhất 300 chữ. Đến 12 giờ trưa phải nộp nếu không muốn tham gia trại huấn luyện đá banh.

Còn Xuân thì 9:30 sáng đi học bơi 45 phút. Chỉ có Vương là được tự do xem iPad. Khoảng 11 giờ trưa vợ có hẹn ở Eden với mấy người bạn cũ. Ít khi vợ có dịp gặp bạn bè. Vả lại đã 23 năm rồi mới gặp lại nhau nên càng đáng quý. Tôi cũng muốn vợ dành một chút thời gian riêng cho chính mình.

Gần 12 giờ trưa, tôi đưa bốn đứa nhỏ cùng với bà ngoại tụi nó đi ăn trưa. Định đi ăn nhà hàng Việt Nam nhưng lúc đến nơi tụi nhỏ lại đổi ý chọn Subway bên cạnh. Chắc ăn đồ Việt hoài tụi nó cũng ngán. Tôi thì đồng ý ngay vì Subway rẻ hơn nhà hàng Việt. Vả lại buổi trưa ăn nhẹ một chút để đi ra skatepark. Đạo và Đán mỗi đứa một ổ. Xuân và Vương chia nhau một ổ. Bà ngoại tụi nhỏ chưa đói nên không muốn ăn. Tôi vẫn mua một ổ chia đôi.

Ăn trưa xong, cả nhà cùng ra skatepark. Nắng trưa nóng nực skate một tí là đổ mồ hôi. Tụi nhỏ muốn chuyển qua đá banh. Tôi và thằng Xuân một đội. Đạo và Đán một đội. Lâu ngày không chạy bộ đá banh và trời thì nóng bức nên mệt rã người. Gần 2 giờ, chúng tôi trở về nhà. Tôi tiếp tục làm việc và cho phép tụi nhỏ chơi game trên máy tính. Những ngày tôi làm việc ở nhà thì phải cố gắng hạn chế tụi nó dùng máy di động.

Đến 4 giờ chiều tôi xong công việc nên gọi Đạo và Đán ra cắt cỏ. Vương đi ngủ với bà ngoại. Gần 4 giờ rưỡi vợ đi chơi với bạn bè về và đưa thằng Xuân đi thi bơi. Lúc 5 giờ Đạo và Đán cũng cắt xong cỏ nên tôi đưa ba anh em với bà ngoại tụi nó đến chỗ thi bơi của Xuân.

Chiều thứ hai mà xe ở parking cũng đầy nghẹt nên tôi cứ ngỡ là chiều thứ sáu. Hôm nay lần đầu tiên Xuân thi bơi freestyle. Vậy mà được thắng nhất. Còn breaststroke thì nó đứng nhì. Mới tham gia năm đầu tiên mà thi như thế là có triển vọng rồi. Hy vọng nó sẽ tiếp tục vươn lên.

Đến 8 giờ 30 phút, cuộc thi mới chấm dứt. Chúng tôi trở về nhà mỗi người làm một tô phở nhỏ cho ấm bụng. Thế mà đến 10 giờ 30 phút mới lên giường. Cũng may là bọn nhỏ tiếp tục nghỉ hè nên cũng không cần phải thức sớm. Chỉ có tôi ngày mai phải vào chỗ làm. Thôi thì chuyện ngày mai để hôm sau tính. Hôm nay quả là một ngày thứ hai tuyệt vời.

Thứ sáu trời mưa

Cả tuần nay trời mưa. Hôm nay cũng vẫn mưa nhưng dù sao đi nữa cuối tuần đã đến và công việc tạm gác lại. Thời gian gần đây một ngày làm việc trôi qua là khỏe rồi. Tôi không cần biết đến ngày mai công việc sẽ ra sao. Tôi không còn coi nặng việc làm nữa thì đau đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn.

Ở nhà tôi còn có người vợ và đàn con thơ. Tôi chú tâm đến gia đình nhiều hơn. Công việc này mất tôi sẽ tìm công việc khác. Thời gian với vợ con qua đi không thể nào tìm lại được. Mấy đứa nhỏ càng ngày càng chống lớn. Mình thì càng ngày càng già không biết được ngày mai sẽ ra sau.

Cha mẹ lần lượt ra đi. Rồi sẽ đến lứa tuổi các anh chị. Hai tuần trước được tin người anh họ bị đột quỵ trầm trọng ở tuổi 63. Bác sĩ cho biết 70 phần trăm anh có thể mất trong vòng 30 ngày. Mấy mươi năm qua anh lo cày kiếm tiền nuôi vợ con. Hai đứa con cũng đã tốt nghiệp đại học. Anh gần đến tuổi về hưu thì chuyện không may xảy ra.

Nhìn thấy hoàn cảnh của anh, tôi càng cảm thấy chán nản cuộc đời này. Mấy mươi năm làm việc rồi mà không kịp hưởng thụ gì cả. Chẳng lẽ mình phải chịu sự sắp xếp của xã hội này? Lúc nào cũng phải kiếm tiền để kiếm sống? Chẳng lẽ không còn lựa chọn nào khác? Tôi không biết thương mại cũng chả biết đầu tư. Chắc là như vậy rồi. Thôi thì đến đâu hay đến đó lo ngại gì ngày mai.

May mà có em

Mấy hôm trước tình cờ tìm được bộ ảnh chụp lúc hai vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật ở Jamaica sau ngày cưới. Nhìn lại vợ 15 năm trước trẻ đẹp và hồn nhiên. Giờ đây em đã mòn mỏi theo thời gian nhưng trong con tim và đôi mắt tôi em vẫn là tất cả.

Mười lăm năm qua, chúng tôi đã trải qua bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống. Có lúc tưởng đâu tan vỡ nhưng rồi mọi chuyện cũng êm xuôi. Vài năm gần đây tình cảm vợ chồng mặn nồng hơn. Đời sống tuy vẫn căng thẳng nhưng gắn bó hơn mười năm trước.

Từ công việc đến đời tư, tôi có một số vấn đề cần phải giải quyết. Tôi cố gắng quên đi quá khứ. Tôi cố gắng xua tan những phiền muộn. Tôi cố gắng dập tắt những cơn ám ảnh. Tôi cố gắng kiềm chế những thói nghiện ngập. Tôi không đủ lý trí và sự tự tin của chính mình để vượt qua. May mà có em ở bên cạnh động viên và giúp đỡ tôi xoá tan những giây phút u ám.

Riding It Out

Mandy Brown quit her job. Robin Rendle also quit his job. I have tremendous respect for Mandy and Robin. They both have written about their experience with candid and honesty. I appreciate what they have shared and glad that they put it out there. I am happy for them that they can get out and move on. With their talents, they will be successful in what they will do next.

Everything they had gone through resonated with me. For eleven years, I loved my job and my colleagues. Then my supervisor retired. She was not happy with her new boss. I was forced to join another team (of two). Then what I loved the most at my job is being hostilely taken away. Soon, every line of HTML and CSS I had written from scratch over a decade will be completely vanished.

I stressed the fuck out, but I decided to ride it out. I don’t want to run away every time I run into issues. I needed to put an end to this madness. I am letting go of the things I cared about but out of my control. I am moving on without leaving. I am taking it day by day. I am preparing myself to be ready for whatever comes next.

What Mandy and Robin had said reassures me that I am not alone. I have four kids to raise. I can’t get out, but when push comes to shove, I know where the door is.

Sinh nhật 86 của mẹ

Lúc xưa mỗi lần đến ngày này, con điều gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ vẫn luôn ngạc nhiên hỏi, “Ủa hôm nay ngày sinh nhật của tao hả”? Hôm nay là ngày sinh nhật lần thứ 86 của mẹ. Con không còn được nghe giọng nói của mẹ nữa nhưng con cảm giác được mẹ vẫn nghe lời nói từ con tim của con.

Càng lớn khôn, càng trưởng thành, càng trải nghiệm trong cuộc sống, con càng ao ước được về với mẹ. Chỉ có bên mẹ con mới cảm nhận được một tình thương vô điều kiện. Vì đồng tiền, vì lợi danh, vì chức quyền, ở cõi tạm này có quá nhiều điều phức tạp. Chỉ có bên mẹ con mới nhận được sự yên tĩnh cho dù bên ngoài đầy sóng gió và bão tố.

Mỗi lúc bị lôi cuốn vào những cơn xoáy muộn phiền, con tâm sự với mẹ và luôn được nguồn năng lượng tiềm ẩn của mẹ đưa con đến lối thoát như mẹ đã từng dìu dắt con ra khỏi những điều khó khăn của tuổi ấu thơ.

Mẹ ra đi nơi này vẫn thế. Vẫn có mẹ trong tim chúng con. Chúc mẹ ngày sinh nhật vui vẻ.

15 Years Together

Today 15 years ago, I married the love of my life. On our first slow dance at our wedding reception, we whispered in each other’s ear promising to stay together no matter what. Our vow had been put to test in the past decade and a half.

In the beginning of our relationship, we were madly in love. After the honeymoon period, reality kicked in. Our marriage struggled. Even when our relationship had faced uncertainties, we had not walked away.

As our family grew, we struggled together as parents. We are blessed to have four healthy boys, but the challenges never stop. Even when faced with turbulences, we managed to navigate our way through. With our kids and everything we had built together, walking away was no longer an option. There were times, I tried to imagine what my life would be like without my wife, and possibly without my boys, but just the thought alone made me miserable. I need my wife and my family.

Being together for 15 years is a milestone. Writing this post and reflecting on our marriage are my ways of celebration. Each year, I took a look at our wedding webpage and made changes. I revised my writing, redesigned the layout, and changed the typesetting. This year, I put together a gallery to include photos from the morning ceremony to the afternoon photoshoot to the evening reception. I am not sure why it took me 15 years to do it.

In the last few years, our relationship had improved. I appreciate all the things my wife had done to keep our marriage alive. I hope I had done my part as well. As we continue our journey through life, we will face more tumultuous times. As long as we continue to hold our hands together and won’t let go, we will make it through the next 15 and 30 years. I will always keep my promise from our first dance with the song we picked together:

Even if it rains daily, I want to walk with you till the end of life
Even if dark clouds or storms are gathering, I long to be at your side
Even if it’s windy and biting cold, or the roads muddied with snow
Even if the leaves are falling, sad and desolate…
Even if whatever… Whatever happens…, I Will Still Love You…

I am here to stay.

Letting Go

I am practicing to let go of things that are out of my control. I am letting go of my worries and I am just taking things easy. I don’t know what the consequences will be, but I am feeling less stressed.

After 12 years of taking the helm of the website, I am letting it go. I am getting paid to maintain it and that’s it. I don’t have to own it. I don’t have to take full responsibility for it. I don’t know where I will end up, but I will navigate my way through.

I thought being a parent gets easier as the kids get older, but it is the opposite. I have to let them do their own things. Instead of worrying, I need to focus on getting them to the point where they don’t need me anymore. My job as a parent is to become obsolete.

I am also learning to let go of everything else unnecessary in my life. Let go of the messes, the dramas, the gossips, the politics, the comparisons, the envies, the jealousies, the greedies, and the negativities.

Tạm ổn

Cứ coi như mọi chuyện tạm ổn. Cố gắng thư giãn một chút sẽ bớt đi phiền muộn. Tôi nhắc nhở bản thân mình sống nhẹ nhàng và buông rơi những gì quá tầm tay. Cố níu kéo cũng không giữ được. Có lo lắng cũng không giải quyết được gì. Chỉ lãng phí thời gian và hại sức khỏe.

Trong công việc, tôi tận hưởng những lợi ích đã tích lũy mười mấy năm qua. Tôi không lo ngại tương lai sẽ ra sao. Việt gì cần làm thì làm. Việc gì không liên quan đến mình không cần phải nhúng tay vào. Như thế tôi cảm thấy thoải mái hơn.

Với con cái, tôi càng phải cố gắng hơn nữa để bớt sự lo âu. Tôi muốn các con tự giác hơn nhưng vẫn chưa thực hiện được. Ví dụ như lúc trước tôi mất đi nhẫn nại khi tập thằng Đán đọc. Tôi bỏ qua một thời gian rồi nó cũng đọc được tuy nó không thích đọc sách cho lắm. Giờ thằng Xuân học lớp một vẫn chưa đọc được nhưng tôi tin rằng nó sẽ biết đọc nên cũng không quá lo ngại.

Dĩ nhiên việc học là quan trọng và tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở bọn nó. Hy vọng bọn nó sẽ cố gắng học hành nhưng mỗi khi đi làm về nhà chỉ thấy bọn nó chơi game hoặc xem bậy bạ trên Youtube. Ngoài việc bắt bọn nó ra skatepark chơi, bọn nó chỉ muốn ở nhà trên máy vi tính.

Thằng lớn thì lúc nào cũng có điện thoại trong tay. Làm việc gì cũng không chú ý. Đơn giản là ngày nào đi học cũng không nhớ đem theo bình nước uống nếu tôi không nhắc nhở. Lúc trước cho nó iPhone. Tôi thấy không ổn nên chỉ sau hai tuần tôi trả lại. Lúc đi ski, mẹ nó lo ngại không có điện thoại không thể liên lạc được nên cho nó cái phone Android. Giờ đây cái phone dính liền với nó không thể nào tách xa.

Thằng thứ nhì thì đủ thứ vấn đề. Càng thả lỏng nó càng nghiện nặng. Nó biết không thể đánh đập nên nó cũng chả sợ. Nói với nó như nước đổ đầu vịt. Chỉ còn cách tịch thu máy vi tính nó mới chịu nghe lời. Hy vọng một ngày nào đó nó sẽ đổi thay.

Thằng thứ ba thì tạm ổn. Nó vẫn còn vân lời. Bảo nó đi skatepark thì nó đi. Bảo nó tập đánh đàn nó cũng tập. Bảo nó đọc nó cũng cố gắng đọc. Dĩ nhiên nó cũng có lúc nhõng nhẽo và mê chơi game nhưng cũng ngoan.

Thằng út thì quá được cưng nên không muốn đi đâu cả. Chỉ muốn chơi game hoặc xem YouTube. Rủ nó ra khỏi nhà nó có đủ lý do để từ chối. Trời mưa, trời nóng, trời lạnh, đợi anh Xuân về. Những ngày tôi làm ở nhà, hai cha con kéo nhau ra McDonald’s ăn trưa. Chỉ có nơi đó nó mới chịu đi. Thế mà mỗi lúc nó giận tôi nói hăm rằng, “Ngày mai con sẽ không đi McDonald’s với ba nữa.”

Chuyện vợ chồng thì càng gay cấn. Có lúc lên thiên đàng cũng có lúc xuống địa ngục. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau. Dĩ nhiên tôi cần phải thay đổi và sửa chữa chính mình. Có những vấn đề cần phải giải quyết. Tôi cũng vướng vào những thứ nghiện cần phải vượt qua. Có những mối quan hệ cần phải hàn gắn. Có những trách nhiệm cần phải tiếp tục thực hành.

Tóm lại là cuộc sống vẫn ổn. Vẫn còn chỗ đi. Đoạn đường phía trước vẫn đầy chông gai nhưng chưa phải đến đường cùng. Căng thẳng thì có. Suy sụp thì không. Cuộc đời này vẫn còn những điều thú vị để tôi tồn tại. Một ngày nào tôi phải bắt buộc ra đi chứ không phải tôi muốn ra đi. Tôi vẫn muốn ở lại bên cạnh những người tôi yêu, người không yêu, và người chưa yêu.