Cần thiết và phung phí

Hôm qua đến tiệm bánh Kim Phụng trong khu Eden mua hai hộp bánh Trung Thu thập cẩm đặc biệt một trứng. Chị bán hàng tín tiền xong bỏ hai hộp bánh vào túi nhựa. Tôi hỏi, “Năm nay tiệm không có túi giấy để tặng quà hả chị”? Chị hỏi lại tôi, “Anh cần một hay hai túi”? Tôi đám, “Chị cho em hai đi”. Tôi cười và đùa tiếp, “Em mua làm quà chứ em không dám ăn.” Chị cũng cười trừ.

Phải công nhận rằng bánh Trung Thu thập cẩm của Kim Phụng rất ngon. Không biết bánh ở bên Việt Nam ra sao nhưng ở Mỹ chưa chỗ nào so sánh được. Từ Cali đến Phila đến Texas, tôi đã ăn thử như của Kim Phụng vẫn chất lượng. Có lẽ họ làm tại đây nên bánh vẫn còn tươi, thơm, xốp, béo, và đậm đà. Cắt cái bánh ra làm sáu miếng, bỏ vào miệng nhai chậm rãi, hớp một ngụm trà nóng. Trên cả tuyệt vời.

Tiếc rằng giờ đây bánh hơi đắt. Vào 2009, $7.35 một cái. Lúc đó tôi mua năm, sáu hộp vừa thưởng thức vừa làm quà. Mấy năm gần đây tôi chỉ mua để biếu người thân chứ không dám ăn . Năm nay, $12.75 một cái. Một hộp là $51. Nói không dám ăn cũng chỉ đùa thôi. Tôi vẫn dư điều kiện để mua nhưng tôi cảm thấy không đáng.

Không biết là tôi keo kiệt hay tự mình không cho bản thân quá phung phí. Những gì không cần thiết thì không nên xài. Cho nên tôi ít khi mua sắm đồ đạc. Tôi cũng chẳng thích đua đòi gì cả. Những gì cần thiết thì xài. Không cần thì không mua. Với con cái cũng thế. Tôi chỉ mua cho bọn chúng những gì cần thiết. Hy vọng bọn nó nhận thức được sự khác biệt giữa cần thiết và phung phí.

Trọng tiền hay tự trọng?

Trước khi qua đời, dượng để lại một chút tài chính cho mấy đứa cháu đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Sau khi dượng mất, dì làm theo tờ di chúc của dượng. Không ngờ đến tai những đứa cháu không có tên tờ di chúc của dượng. Họ phân bì và đòi phần của họ cho dù họ quá dư dả. Lòng tham thì vẫn tham.

Tôi không có phần vì dì dượng cho rằng tôi có công ăn việc làm ổn định và cũng thành công. Tuy không dư dả nhưng tôi vẫn đủ sống và đủ để lo cho gia đình mình. Tôi vẫn tự kiếm sống được và chưa bị thiếu thốn.

Tuy không được phần tài chính nhưng tôi rất hãnh diện được dì dượng coi trọng. Với tôi điều đó còn cao quý hơn cả tiền bạc. Tiền thì ai không thích nhưng tiền mình tự làm ra vẫn hơn. Tôi còn được lòng tự trọng.

Thư gửi Dì

Dì Chín Mến,

Cháu cám ơn dì đã có mặt trong cuộc họp gia đình lần đầu tiên của dòng họ Lý. Sự hiện diện của dì đã mang đến cho buổi gặp mặt tràn đầy ý nghĩa cho đại gia đình mình. Dì là người duy nhất đại diện cho thế hệ lớn của họ Lý.

Cháu rất vui được gặp lại dì sau mười mấy năm xa cách. Lần trước dì về Lancaster dự tiệc hôn nhân của cháu. Lần này gặp lại dì, cháu đã có được thêm tứ quý. Cám ơn dì đã dành một chút thời gian với cháu và đã kể lại cho cháu nghe những chuỗi ngày khó khăn lúc dì mới định cư ở xứ lạ quê người. Cháu rất khâm phục sự nỗ lực của dì. Dì không chỉ vượt qua qua được sự khó khăn trong ngôn ngữ mà còn tốt nghiệp đại học và đã trở thành một programmer tài giỏi.

Thú vị hơn là dì đã chia sẻ với cháu cuộc tình gần 30 năm của dì và dượng. Vui nhất là lời thực tế của dì trong giai đoạn hai người đang hẹn hò. Dì dặn dò dượng đừng lãng phí tặng hoa cho dì mỗi lần dượng đến nhà, nhưng dượng vẫn tiếp tục tặng hoa. Tặng hoa thì dượng không nghe dì nhưng có một điều quang trọng dượng phải nghe. Khi dượng muốn tiến đến hôn nhân với dì phải có sự đồng ý của Dì Hai. Dì giải thích cho dượng rằng khi cha mẹ dì đã mất thì Chị Hai là người thay thế ngôi vị của Mẹ. Tuy dượng là người Mỹ nhưng dượng cũng phải tôn trọng tục lệ của mình. Đây là một bài học rất có ý nghĩa đối với cháu. Cho dù sống ở bất cứ nơi nào, mình vẫn phải giữ gìn truyền thống. Cháu rất ngưỡng mộ mối tình sâu đậm và bền lâu của dì dượng. Dì và dượng đã thành đôi vợ chồng hạnh phúc bên nhau cho đến khi dượng chút hơi thở cuối cùng. Hy vọng sau này tụi cháu cũng được như thế.

Giờ đây dượng đã xa cõi tạm này, chỉ còn lại dì một mình. Chẳng những thế, dì còn ở xa những người thân nên cháu không mấy an tâm. Không những chỉ riêng mình cháu, mà các anh chị em khác trong họ ai cũng lo lắng cho dì. Trong mấy anh em nhà họ Lý, từ Dì Hai, Mẹ cháu, Dì Năm, Cậu Sáu, cho đến Dì Tám đều lìa xa trần thế, bây giờ chỉ còn lại dì mà thôi. Giống như tục lệ anh chị lớn thay thế cha mẹ, dì giờ đây thay thế mẹ của chúng cháu. Cho nên dì cần điều gì từ tụi cháu, xin dì đừng ngần ngại gì cả. Dì có thể gọi bất cứ cháu nào.

Dì tâm sự với cháu rằng đám cháu ở Lancaster ngỏ ý muốn dì dọn về Lancaster nhưng dì vẫn còn suy nghĩ. Cháu cũng đồng ý với mấy anh chị. Cháu ở Virginia nhưng chỉ lái xe hai tiếng rưỡi đồng hồ là đến Lancaster nên cháu sẽ về thăm dì thường xuyên hơn nếu dì dọn về đây. Tuy nhiên, cháu tôn trọng sự quyết định của dì. Nếu dì ngại dọn đồ thì các cháu sẽ giúp dì một tay.

Dù cho dì ở đâu đi nữa, sức khỏe vẫn luôn quan trọng. Dì đừng để căng thẳng trong cuộc sống làm hại đến sức khỏe. Như cháu đã khuyên dì, đừng để những chuyện nhỏ nhoi không đáng kể làm tâm trí dì phiền muộn. Đừng để lời lẽ của người khác ảnh hưởng đến cuộc sống của dì. Vì cơn bệnh tiểu đường khiến cho dì hay quên, cho cháu góp ý rằng, dì hãy viết xuống ngay những gì cần phải nhớ. Viết nhật ký thường xuyên đã trở thành thói quen của cháu. Cháu viết xuống để mai sau có thể tham khảo lại những gì cháu còn nhớ và sẽ quên.

Cuối cùng cháu xin kèm theo mấy bức ảnh cháu đã chụp lúc hai dì cháu mình thả bộ từ downtown Lancaster đến khu nhà trọ mẹ cháu và cháu đã từng ở lúc mới định cư nước Mỹ. Đi bên dì mà bao nhiêu ký ức ùa về. Cũng trên con đường mình đã đi, mẹ và cháu đã kéo xe tay ra chợ nông dân người Amish mua thịt, cá, rau, và trái cây. Mẹ cẩn thận chọn từng món hàng.

Căn phòng trọ mẹ và cháu ở là trên tầng hai nhà hàng Golden Eagle của gia đình Dì Hai lúc xưa. Tuy nhà hàng ở tuần dưới đã cho người khác thuê nhưng khu nhà trọ tầng trên vẫn không thay đổi. Căn nhà nhỏ chật hẹp đó đã đem lại rất nhiều kỷ niệm của mẹ và cháu. Trong căn nhà đầy ấm cúng đó, cháu đã được ấm no và đã được nuôi dưỡng qua tình thương vô điều kiện của mẹ. Cháu được ăn học nên người là nhờ đến sự hy sinh của mẹ. Dù giờ đây khu nhà trọ vẫn cũ kỹ và sơ sài, nó vẫn luôn đẹp đẽ trong lòng của cháu. Lúc đi bên cạnh dì, cháu rất nhớ đến mẹ.

Vài hàng dài dòng gửi đến dì đọc cho đỡ buồn. Xin chúc dì luôn khỏe mạnh và không bị phiền muộn. Hẹn gặp lại dì một ngày gần đây trong tương lai.

Cháu của dì,

Doanh

Getting By

Between the sexual allegations and all the luxury spendings, the place is corrupted. Abuses of powers and white privileges are on full display every single day. I no longer care. I just laugh at the incompetence.

Letting go has freed my mind. I am not worrying about the future. I am just taking it day by day. Whatever happens, I will be just fine. I will find another way to survive. From what I had witnessed in the last couple of months, my skills are still relevant. If I can’t apply them here, I will apply them somewhere else.

I am a lot happier now taking advantage of my benefits rather than stressing myself out. I should have done it years ago. Thanks to the incompetent for the hostile takeover. I am ready to put what I had built over the years behind. I am ready for whatever throws my way or not. I will stay out of the way.

In a white-dominated majority, I am just a voiceless minority. DEI is a joke. They don’t give a shit. I am done. I just need to do what I have to do to get by.

The 2023 Reunions

What an unforgettable week. Between my wife’s family and mine, we attended two reunions back to back. I am still high on all of the loving and bonding times together.

After 4 years on hiatus due to Covid and bereavement, my wife’s family reunited in Pocono, Pennsylvania. With 39 members across three generations, we stayed together for a week. Food has always been our priority. Thanks to all the great chefs in the family for constantly feeding us delicious Vietnamese dishes—and a Filipino dish too.

We ate from morning until midnight. Our uncle and aunts sat around the dining table, reminisced about the good old times, and ate homemade meals. Our kids swam in the pool, played with each other, and ate plenty of snacks. Our cousins talked about our lives, sipped on whiskeys, and enjoyed dishes that complimented liquors. Our goal was to drink without getting drunk.

Even though we had plenty of bonding activities at the rental house, which had a huge entertainment basement with large-screen TV, ping pong, pool, and foosball, we also ventured out. The seniors took it easy with shopping at the outlets, checking out the farmers markets, and visiting the wineries. The younger generations took on a bit of a challenge with roller skating, whitewater rafting, rock climbing, and hiking. Our kids and I couldn’t hit the skateparks because it was raining everyday.

Because we had so much fun together, a week went by so fast. We planned to stay from Sunday to Sunday, but our little family had to leave on Saturday to attend our reunion reception in Lancaster, Pennsylvania with my side of the family. We couldn’t miss this one because it was the first time that we rathered. So many family members I hadn’t seen in years, especially my aunt who I hadn’t seen since my wedding. She is my mother’s youngest sister and the only one left on earth out of the siblings.

The reception took place at Bareville Fire Hall, which has a beautiful countryside view, in Leola, Pennsylvania. We took plenty of pictures. We ate so much food. We played some balloon games. We sang karaoke and danced. The highlight of the program was sharing great memories of our mothers and fathers.

Big thanks to my cousin Karen Huỳnh for organizing such a meaningful evening. She rented the place and bought all the equipment just for the events. Thanks to all my cousins who cooked the delicious dishes for the event. We need to turn this into an annual event.

Five hours were just too short for the special occasion. After we cleaned up the hall, we went over to my nephew’s house for more conversations and karaoke. The party didn’t stop until two in the morning.

As I am writing this, I am tearing up with joy. I am grateful for both of these reunions.

Hạnh phúc và tự do

Hôm qua vừa nhậu vừa tranh luận với một người anh khá lớn tuổi hơn tôi. Lúc đầu anh nói về chính trị, tôi không bàn tới. Rồi thì anh chuyển sang hạnh phúc và tự do. Anh cho rằng vì hạnh phúc nên anh bị ràng buộc không được tự do lăng nhăng bên ngoài.

Tôi không đồng ý với anh là hạnh phúc đi với ràng buộc. Nếu như anh tự ràng buộc chính mình thì đó không phải là hạnh phúc thật sự. Hạnh phúc đi với sự cam kết (commitment). Tự bản thân anh phải có sự cam kết mới đem lại hạnh phúc.

Nếu như anh muốn được tự do vừa có hạnh phúc với vợ và vừa có thể lăng nhăng bên ngoài thì anh phải mở rộng mối quan hệ vợ chồng của mình. Anh đi lăng nhăng được. Vợ anh đi lăng nhăng cũng được. Về nhà vợ chồng vẫn hạnh phúc.

Anh hỏi tôi. Ngoài thương yêu vợ, tôi còn thương yêu người khác không? Dĩ nhiên là không. Anh hỏi tiếp nếu ra đường gặp cô nào đẹp và dễ thương tôi có thích không? Dĩ nhiên thằng nào không thích bằng cặp mắt nhưng để đi đến lăng nhăng thì không thể nào. Tôi vẫn phải giữ sự cam kết và niềm tin tưởng trong mối quan hệ vợ chồng. Trừ khi nào mối tình của vợ chồng tôi chấm dứt, tôi mới tiến với một người khác.

Cho dù tôi bày tỏ rất rõ ràng vị trí của mình về hạnh phúc và sự cam kết nhưng anh vẫn cho rằng tôi chưa đủ trình độ để hiểu. Thôi thì cho là vậy. Với tôi rượu vào lời ra bàn cho vui thôi. Đèn nhà ai nấy sáng.

Tôi có một cô bạn Mỹ trắng lúc trước làm việc cho tôi. Cô tiếc lộ sau khi sáu năm trong cuộc hôn nhân, cô và chồng quyết định mở rộng mối quan hệ. Một tuần cô ở với chồng. Một tuần cô ở với bạn trai. Bạn trai của cô cũng có bạn gái. Chồng cô cũng có bạn gái. Tuy rườm rà như không phải lăng nhăng. Giữa những mối quan hệ của họ không có con cái nên cũng dễ sắp xếp hơn.

Tôi thử đặt mình vào hoàn cảnh đó nhưng không thể nào tưởng tượng được. Tôi rất ích kỷ chỉ một vợ của riêng mình thôi chứ không muốn chia sẻ với người khác dù nam hay nữ. Cho nên tôi cũng không thể nào lăng nhăng bên ngoài được.

Vợ chồng sống chung với nhau hơn 15 năm. Có lúc lên voi có lúc xuống chó nhưng chúng tôi vẫn giữ mãi sự cam kết và sự tin tưởng cho nhau nên sóng gió nào cũng có thể vượt qua. Hạnh phúc của tôi là được vợ hiểu và tin tưởng. Tình cảm của tôi dành cho vợ không nhạt nhòa theo ngày tháng mà còn mặn nồng hơn.

Ngược lại với tôi, vợ không bộc lộ tình cảm của mình bằng lời nói mà bằng hành động. Tôi không những cảm nhận được mà còn chứng kiến được sự yêu thương vợ dành cho tôi trong mối quan hệ vợ chồng.

Viết vội

Chủ nhật vừa rồi đưa Vương đi phòng cắp cứu, tôi xin mẹ che chở cho nó. Không biết nó bị gì mà bị sốt và ói mửa hơn cả tuần mà chưa hết. Kết quả mọi xét nghiệm đều tốt cả. Hy vọng nó sẽ hết trong tuần này để đi họp mặt gia đình.

Từ Chủ nhật này đến thứ Bảy tuần sau sẽ gặp gỡ gia đình bên vợ rồi thứ Bảy là lần đầu tiên gia đình bên mẹ sẽ có một cuộc họp mặt tưởng niệm các các dì cậu đã ra đi. Đấy là lần gặp mặt đầy ý nghĩa. Tôi rất mong đợi.

Gần đây tôi có một ít suy nghĩ về trang nhật ký cá nhân này. Dĩ nhiên là tôi không thiếu đề tài để viết nhưng nên viết những gì và nên chia sẻ những gì. Nhiều lúc viết chỉ thỏa mãn cho chính mình nên không để ý đến đã viết những gì. Chỉ có cảm giác rằng nếu không thể bộc lộ được hay không thể viết xuống được những gì muốn viết thì trang này không còn ý nghĩa gì nữa. Thà điếc không sợ súng, chứ không thể ngập ngừng. Dĩ nhiên tôi hiểu được hậu quả của nó nhưng dám chơi dám chịu. Tới đâu hay tới đó.

Tôi biết chính bản thân mình có nhiều điều cần phải sửa chữa. Nhiều lúc viết xuống những suy nghĩ xấu xa của mình để giúp mình vượt qua nó.

Camping at First Landing

Our family, along with my mother-in-law, sister-in-law, and nephew, arrived before noon on Thursday and picked out a campsite. We loaded everything and put up our tents. We went to the beach and then came back to our site. The booking miscommunication caused us to move a different site. It was a bit of a pain, especially when it started to rain, but we made the transition.

Despite the moving issue, we had fun. Unfortunately, we were bitten by mosquitoes. My arms and legs are still itchy. I couldn’t sleep much. I couldn’t wait to pack up and go home. I am done with camping. This year was not as fun as last year. The kids enjoyed their time. I had fun with them. Poor little Vương got sick.

I got tired of drinking and socializing. We knew each other so much now. We didn’t have much to talk about anymore. Even though my gout has not flared up—knock on wood–I need to cut back. It is no longer fun for me. Our relationship is complicated and I am not in the mood to articulate. I am not sure where I am going from here.

Ba và hủ tiếu

Hôm qua Đạo hỏi tôi thích món comfort food nào nhất. Tôi trả lời hủ tiếu Mỹ Tho. Đã hơn sáu năm rồi tôi không được ăn món hủ tiếu tại quê nhà. Tôi vẫn thèm hương vị thơm ngon đậm đà của hủ tiếu. Nhớ đến hủ tiếu tôi không thể nào không bùi ngùi nhớ đến ba. Mỗi buổi sáng ba dắt tôi đi ăn một quán hủ tiếu. Có quán nằm trên con hẻm nhỏ chật chội nhưng lại rất ngon. Hủ tiếu Mỹ Tho đem lại cho tôi những ký ức về ba.

Vợ tôi muốn hè năm sau cả gia đình cùng bà ngoại về Việt Nam một chuyến. Tôi vẫn ngại ngùng một số vấn đề như tài chính, đường bay, và tiêu hóa của mấy đứa nhỏ. Nhưng một lý do cá nhân mà tôi không dám trở về quê nhà là giờ đây ba không còn nữa. Mỹ Tho trong tôi không còn như trước nữa vì nơi đó vắng đi hình bóng của ba.

Dù là thế, tôi phải về lại Việt Nam và về lại Mỹ Tho. Tôi vẫn còn anh chị và họ hàng ở quê nhà. Tôi vẫn phải ăn lại những tô hủ tiếu tràn đầy kỷ niệm.

Một tuần ở Wildwood

Năm nay đi Wildwood chỉ có gia đình chúng tôi với bà ngoại tụi nhỏ. Thiếu hai gia đình anh và chị vợ nên không nhộn nhịp như mọi năm. Ngược lại thì chỉ chăn 4 thằng thay vì 8 thằng. Vì muốn tụi nó không dùng điện tử nên không đem theo iPads. Hai thằng nhỏ thì chỉ xem TV lúc cả nhà nghỉ ngơi. Hai thằng lớn không đem iPad nhưng lại có phone. Tụi nó không thể rời khỏi phone được.

Cũng như thường lệ, thời khóa biểu gồm có ăn sáng, đạp xe, chơi arcade, ăn trưa, tắm biển, ăn tối, rồi đi ngủ. Mỗi buổi sáng tôi tranh thủ dậy sớm đi rollerblading trên boardwalk trước khi cả nhà dậy ăn sáng. Đó là lúc thời gian được riêng tư của tôi. Chiều chiều tôi rủ bọn nhỏ đi skatepark sau khi đi tắm biển nhưng không đứa nào chịu cả nên tôi đi một mình.

Những lúc không đi tắm biển, chúng tôi đi hái trái cây, đi skatepark ở Sea Isle City, và đi Atlantic City. Chúng tôi chỉ ra ngoài ăn trưa hai lần. Một lần ăn sushi ($180) và một lần ăn nhà hàng Việt ($120). Còn mấy bữa ăn khác do vợ nấu. Đán cũng làm những món khoai tây chiên. Bây giờ ra ngoài ăn tốn kém quá.

Trưa thứ sáu trước ngày về cả hòn đảo bị cúp điện. Thay vì cuốn gói đi về, chúng tôi kéo qua Atlantic City chơi. Chiều về vẫn không có điện. Tối thứ sáu nóng nực vô cùng nên cũng khó ngủ. Thứ bảy lúc chúng tôi dọn dẹp trả nhà vẫn chưa có điện.

Dù vậy nhưng một tuần lễ bên vợ con như vậy là may mắn rồi. Tôi không xem xét gì về công việc cả. Mọi việc để tuần sau lo. Không như ngày xưa đi nghỉ mát phải lo lắng đến công việc.