Kỷ niệm 12 năm

Hôm qua tôi đùa với bà xã, “12 năm nô lệ, em cảm thấy sao?” Cũng may là chưa bị dũa. 12 năm thành vợ thành chồng cùng nhau chia sẻ cay đắng ngọt bùi. 12 năm vẫn sát cánh bên nhau cho dù thế giới biến đổi và cuộc sống đảo điên.

Nhất là trong những ngày tháng đại dịch, chúng tôi càng gần nhau hơn. Gặp nhau từng phút từng giây mà chưa chém giết nhau hay thù oán nhau thì vẫn còn yêu nhau. Dù ghét nhau, giận nhau, cãi nhau, phiền nhau, đổ lỗi cho nhau, nhưng xin đừng xa nhau. 12 năm cảm xúc nào cũng đã bộc lộ.

Lúc mới quen chúng tôi đã có những giây phút khá lãng mạn qua những nhạc phẩm đã ghi lại mối tình của hai đứa. Sau 12 năm không biết những lời nhạc vẫn còn như thế hay đã thay đổi. Chẳng hạn như “Tình tự mùa xuân” của Từ Công Phụng:

Em lại đây với anh
Ngồi đây với anh
Trong cuộc đời này.
Nghe thời gian lướt qua
Mùa xuân khẽ sang
Chừng như không gian đang sưởi ấm
những giọt tình nồng.

Bây giờ mỗi bữa cơm còn nuốt không trôi với mấy thằng nhóc nữa huống gì ngồi lại với nhau để sưởi ấm những giọt tình nồng.

Rồi còn “Vì đó là em” của Diệu Hương:

Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau.
Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông.

Giờ thì biết em quá rồi. Tranh cãi lộn với em mỏi cả mồm vẫn không thắng được. Vì có đôi lúc em không cần lý lẽ.

Còn “Nụ hôn gởi gió,” nhạc Hoàng Việt Khanh và thơ của Hiền Vy: “Môi em mọng đỏ, là đỏ như mơ / Cho anh nhờ gió hôn vào là vào môi em.” Có những hôm em đang làm cá thấy thương nên hôn nhẹ lên cổ vai em. Em quay lại hỏi, “Muốn gì?” Lãng mạn nay đã trở thành lãng xẹt.

Cũng may là lời trong “Bài ca hạnh ngộ” của Lê Uyên Phương vẫn không thay đổi: “Rồi mai đây đi trên đường đời / Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn.” Đúng thế 12 năm tuy không còn nắm tay nhau nữa nhưng vẫn không buông tay âm thầm tìm về cô đơn.

Giờ đây coronavirus vẫn còn tung hoành nên cũng không ăn mừng gì. Thôi thì xin mượn bài viết này để ghi lại kỷ niệm 12 năm.

Happy anniversary to the love of my life.

May mắn

Tuần rồi tôi có đăng lên vài tấm hình mấy đứa con lên blog. Có một đọc giả gửi thư nhắc nhở rằng tôi là một người chồng và một người cha may mắn. Đúng thế, tôi là người đàn ông rất may mắn mặc dù vợ tôi không được hiền và con tôi không được ngoan.

Đừng hiểu lầm nhé. Tôi không phải nói vợ tôi là bà chằn và đám con tôi là lũ quỷ. Tuy nhiên “vợ hiền con ngoan” thì không thực tế cho lắm. Vợ chồng sống chung mười hai năm, không thù ghét nhau là may mắn rồi. Những lời lẽ nhỏ nhẹ và ngọt ngào của thuở ban đầu giờ đã thay thế bằng những lời cộc lốc và chua chát. Những câu nói đùa giỡn của ngày nào giờ chỉ khiến đối phương giận. Tôi thấy được sự hao mòn trong đôi mắt em.

Hai tháng nay sống quây quần trong nhà với vợ con đã trở thành thói quen. May mắn được vợ luôn lo lắng cho những món ăn thường ngày và lâu lâu những món ăn tinh thần. Còn đám nhỏ thì không lúc nào không khiến tôi mệt mỏi. Có con cái mới biết quý trọng những phút giây yên tĩnh. May mắn là bọn chúng khỏe mạnh và phát triển tốt. Mỗi ngày được chứng kiến sự thay đổi của thằng Vương là một niềm vui và hạnh phúc lớn. Những lời nói những cử chỉ của nó thật đáng yêu. Thấy nó được mấy thằng anh lớn thương yêu bảo bọc tôi cũng yên tâm.

Dĩ nhiên tôi không phải người chồng lý tưởng cũng không phải người cha hoàn hảo. Tôi có những khuyết điểm của mình và cố gắng vượt qua. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn là người rất may mắn.

Lời khuyên

Lại một người nữa giống như tôi nên tôi đồng cảm với sự khó khăn trong cách cư xử với nhau trong đời sống. Những chuyện càng tế nhị càng khó sử càng nên phải giải quyết.

Quan trọng là có gì không vừa ý phải nói ra. Bày tỏ những gì việc không hài lòng. Đừng yên lặng mà cứ ôm mãi trong lòng. Chuyện nhỏ sẽ chồng chất thành chuyện to. Ngày này qua tháng nọ những chuyện ấm ức rồi sẽ bùng nổ. Sống với nhau cần phải hiểu nhau. Nhường nhịn nhau vẫn chưa đủ cần có sự biết điều. Thà rằng mích lòng trước đặng lòng sau chớ đừng để mất lòng nhau. Một khi tình cảm đã sứt mẻ sẽ khó hàn gắn.

Hy vọng rằng người đừng đi đến kết quả như tôi. Còn cứu vãn được thì nên làm. Đừng để quá muộn màng giống như tôi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Cho dù chỉ để gió cuốn đi.

Ngày của mẹ

Năm nay ngày của mẹ nhưng con không thể về bên cạnh mẹ. Mong mẹ thứ tha. Con hứa sau vụ coronavirus này chúng con sẽ về thăm mẹ.

Lâu rồi không gặp mặt nhau con nhớ mẹ lắm. Dường như thời gian xa cách tình cảm của mẹ đối với con có chút nhạt phai. Dĩ nhiên mẹ lúc nào cũng thương yêu con cái nhưng địa vị của con đã không còn như xưa. Có lẽ con đã trưởng thành nên mẹ không còn bận tâm như xưa. Có lẽ cuộc sống của con ổn định nên mẹ yên tâm. Có lẽ con bận bịu với con cái nên mẹ không muốn con phải thêm lo lắng cho mẹ. Đáng lý ra con phải là người lo lắng cho mẹ nhưng thật hổ thẹn con không thực hiện được. Mong mẹ hiểu và tha thứ.

Trong thâm tâm con mẹ lúc nào cũng quan trọng và lớn lao. Hình bóng của mẹ vẫn trọn vẹn không bao giờ thay đổi. Con biết rằng chỉ nói và suy nghĩ cũng không thể nào bằng được hành động nhưng ít nhất viết ra những tâm sự của mình con cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Có lần con ngỏ ý muốn mẹ về ở gần chúng con, mẹ đã nói một câu khiến con đau đớn vô cùng. Có lẽ cả cuộc đời này con sẽ không bao giờ quên. Con suy nghĩ mãi vì sao mẹ nói như thế. Chẳng lẽ mẹ cố ý nói như thế để con khỏi ái nấy phải về việc phải lo lắng cho mẹ. Chẳng lẽ mẹ muốn con được yên tâm để tập trung lo lắng cho gia đình của con.

Con hâm mộ chị Thơm và đội ơn chị rất nhiều vì chị luôn sát cánh bên mẹ. Tuy gia đình riêng của chị bị đổ vỡ nhưng bù lại chị được mẹ chở che. Chữ tình không trọn nhưng trọn chữ hiếu.

Hôm nay ngày của mẹ đáng lẽ ra phải nói lên những lời vui tươi nhưng lại viết xuống tâm sự của con đã ấp ủ từ lâu. Con không viết lại trên Facebook nên chắc mẹ cũng không đọc được những gì con đang viết ở đây. Thôi thì dân dịp ngày của mẹ con xin chúc mẹ sức khỏe dồi dào. Con thương mẹ và luôn nhớ đến mẹ. Mẹ vẫn là tất cả trong cuộc đời của con. Happy Mother’s Day!

Nhớ gì nhất?

Hai tháng nay quanh quẩn trong nhà riết rồi cũng thấy quen. Dĩ nhiên là nhớ nhiều thứ lắm. Chẳng hạn như buổi trưa lái xe ra khu Eden tìm món ăn Việt hoặc đi trượt băng cùng mấy thằng con hoặc đi bộ ra Dunkin Donuts uống cà phê. Nhưng nhớ nhiều nhất vẫn là những thư viện công cộng.

Bao nhiêu sách Việt tôi mượn trước khi thư viện đóng cửa đọc đã gần hết. Tôi đang đọc quyển cuối. Còn sách tiếng Anh, tôi lôi hết những sách cũ đã mua mà chưa kịp đọc ra đọc. Sau đó chắc phải đọc lại sách đã đọc rồi.

Thật sự nhớ thư viện lắm. Mỗi ngày sau khi ăn trưa không biết đi đâu cho tiêu cơm, tôi lại đến thư viện đảo đi đảo lại những kệ sách mới được trưng bày nhưng rồi không mượn sách nào cả vì tôi còn một số sách đã mượn nhưng chưa đọc. Thỉnh thoảng gặp chào hỏi cô bạn lúc trước làm chung ở trường. Tuy không thân thiện nhưng lâu lâu cũng tâm sự vài ba câu. Cô vui vẻ, dễ thương, và nhiệt tình.

Tôi ước gì thư viện mở cửa lại nhưng chỉ cho phép lấy sách ở ngoài chứ không được vào bên trong. Bây giờ mượn sách qua mạng quá dễ dàng. Chỉ cần đến trả sách hoặc lấy sách thì cũng an toàn. Tuy thư viện vẫn cho mượn ebooks nhưng tôi chưa bao giờ dùng. Tôi vẫn thích đọc sách bằng giấy hơn làm sách bằng điện. Vả lại đọc sách bằng iPhone dễ bị phân tâm. Tôi có vài quyển sách trong phone mà đọc mấy năm rồi cũng chẳng xong quyển nào. Nhưng nếu tình hình vẫn còn kéo dài thì chắc phải thử đọc sách điện.

These Trying Times

I’ve lost count of how many days we have been on the lockdown. It has been way too long. Fortunately, I am even busier with work from home. After we launched a page to let faculty and staff leave messages for the Law School graduates, I am working on the online program for graduation. Under a normal circumstance, the program booklet for graduation is about 40 pages. We’re trimming it down and put it on our site this year. I am also designing an animated banner on our homepage. The banner will scroll through all the names of the graduates on graduation day. We wanted to make something extraordinary for the class of 2020.

Since the university is part Virginia, it is affected by the hiring freeze of state employees. Even part-time employees must be resubmitted for approval to continue to work. I had to provide a statement to justify my developer’s position. It was not difficult for me to write because his role is critical to the daily operations of the law school. As classes moved online and administrative offices transitioned to remote operations, he has worked closely with me to support the law school including admissions, career services, centers, communications, and library to provide technical solutions, online training, and website updates. I hope they will extend his position.

In the past few days, my heart ached when I read letters from my son’s daycare educators. They have been furloughed this month. One of the educators had taught Đạo, Đán, and (most recently) Xuân. The other one had been hired not so long ago, but she made a good impression on the kids. At the beginning of the school year, Xuân’s class had a tough time with the constant turnovers. Xuân used to cry at drop-off. He didn’t want to go to daycare. Then he got better when the two educators came on board. He liked coming to school and participating in class activities. As they were about to settle in, the pandemic hit. Now that I am working from home and trying to take care of the kids, I have a much deeper appreciation for what they do at the daycare everyday. I wrote back to each of them to thank them for what they have done for our kids and I hope that they will return once we’re back to normal.

Still Coping

My mom called to check on me. She thought something went wrong when I deactivated my Facebook a few days before my birthday. I told her I was fine. I just needed a break. She didn’t remember my birthday and I was not mad at her. I reactivated Facebook, but refrained from posting. I scrolled through my timeline a few times a day and saw posts from the same three or four friends. I can just have a presence, but don’t have to be active. That’s how I use Twitter. I should do the same with Facebook.

Life in quarantine sucks. My wife bakes all kinds of sweets to deal with stress. From cakes to macaroons to muffins, it feels like we own a bakery and I am the only customer. I felt sick, literally, from consuming way too many sweet treats. It is the kind of love sick that I don’t mind catching.

For me, alcohol helps getting through the day. I don’t drink much, but I need a screwdriver or a Moscow mule a day to take the edges off the lockdown. I bought a bottle of vodka for my mother-in-law to make her eastern medication. Unfortunately, I drank it all before she could use it. Last Saturday, I dragged my lazy ass to the liquor store and loaded up $200 worth of alcohol. I guess I am an alcoholic now, but we are living in an extraordinary time. So fuck it. Life is short anyway.

Alcohol is nothing compared to my other obsession. It is hard as fuck, but I am doing my best to control myself. I don’t have a strong mind. The more I tried to subside it, the more power it got over me. I am not trying to fight it. I just have to work with it. I will be fine. I have responsibilities and resiliencies to weather any storm heading my way. I have to take care of myself in order to take care of others. No, I am not a drug addict.

42

Vài hôm trước Facebook nhắc nhở ngày sinh nhật của tôi sắp đến. Như thường lệ mỗi năm gần đến ngày sinh nhật tôi tạm thời ngưng hoạt động để mọi người khỏi phải chúc mừng. Hơn nữa tôi cũng cần một thời gian cách ly với xã hội mạng đó. Không phải vì người khác mà vì chính bản thân mình. Tôi hổ thẹn với sự khoe khoang của mình cho dù chỉ là những hình ảnh con cái, những món ăn, và những ly rượu. Cuộc sống của tôi cũng bình thường thôi đâu hơn ai đâu mà trưng bày. Thế nhưng tôi không tự kiềm chế mình được.

Sống hết 42 năm cuộc đời rồi mà vẫn bị cám dỗ. Hết cám dỗ này đến cám dỗ khác. Tôi bị nghiện rất nhiều thứ. Cái nào bị vướng vào cũng nghiện không gỡ nổi. Biết làm sao bây giờ. Thôi thì miễn không tệ hại lắm thì cũng OK.

Ở tuổi 42, tôi không tiến lên nhiều cũng không thụt lùi bao nhiêu. Cuộc sống vẫn bình thường. Tình cảm vợ chồng vẫn tốt. Con cái cũng tiến triển bình thường. Cho dù đang trong cơn dịch, đời sống cũng không thay đổi nhiều. Vậy là may mắn lắm rồi còn đòi hỏi gì nữa?

Tôi cũng chỉ mong muốn được cuộc sống bình thường. Người trong gia đình an lành là tốt rồi. Đầu năm 2020 không tốt đẹp lắm cho nước Mỹ và luôn cả thế giới. Nếu như có được một điều ước cho ngày sinh nhật, tôi ước ao cuối năm nay sẽ có sự thay đổi cho đất nước Mỹ.

Về cá nhân thì hy vọng sẽ không gây ra những chuyện bất đồng và mâu thuẫn, nhất là những lời lẽ không nên nói càng không nên viết. Năm nay bớt căng thẳng hơn năm ngoái nên cũng không cần phải bộc lộ nhiều. Tình cảm có lúc đưa người ta đến gần nhau và cũng có lúc đẩy người ta đi. Quan trọng là mình có đặt tình cảm vào đúng chỗ hay không. Khi phải đối diện với tình cảm, tôi không đủ can đảm để bày tỏ quan điểm của mình, ngoại trừ với vợ tôi. Tôi trốn tránh sự thật để rồi lộ ra những khuyết điểm đáng tiếc. Đã biết điều đó sẽ xảy ra nhưng tôi vẫn không tránh được.

Người ta thường nói yên lặng là vàng. Đến giờ tôi vẫn không có vàng vì tôi không giữ được sự yên lặng. Càng viết tôi càng biểu lộ những tiêu cực của chính mình. Tốt hay xấu hoặc đúng hay sai, viết để tìm những điều chân thật của chính mình. Hối tiếc thì tôi cũng đã có khá nhiều rồi. Nhưng rồi có sám hối cũng không giải quyết được vấn đề. Thôi thì ở tuổi 42 hãy cố vươn vai mà sống. Đừng để quá khứ hay nuối tiếc ảnh hưởng đến cuộc sống.

42 không quá lớn cũng không còn nhỏ nữa. Sức khỏe là quan trọng. Tôi vẫn chưa chăm sóc sức khỏe của mình cho đàng hoàng. Vẫn thường hay thức khuya dậy sớm và lười thể dục. Ăn không kiêng lại nghiện rượu bia. Muốn thay đổi cũng khó.

42 không cầu mong gì ngoài cuộc sống êm ấm với gia đình. Hơn cả tháng nay trốn trong nhà chống dịch cũng không căng thẳng lắm. Thậm chí tôi đã quen dần với cuộc sống hiện tại. Được ăn uống, được làm việc, được đọc sách, được viết blog, và được bên vợ con. Tuy bị gò bó nhưng chẳng phải lo ngại gì nếu không cần phải ra ngoài. Sáng nay thằng út dậy sớm nhất chạy qua phòng mừng sinh nhật ba. Rồi thằng Xuân qua ca “happy birthday, daddy.” Đến lượt hai thằng lớn thức dậy cũng không quên mừng sinh nhật ba. Trưa đến vợ con cùng làm ổ bánh sinh nhật và món cơm gà thơm ngon. Quà cáp được vợ tặng đúng theo yêu cầu. Một ngày sinh nhật được như thế quá mãn nguyện và hạnh phúc rồi.

Tuy nhiên được quay về với đời sống bình thường càng sớm càng tốt. Trốn chui trốn nhủi con vi rút này cũng khá hồi hộp và không được thoải mái nhưng ở hoàn cảnh nào thì sống theo hoàn cảnh nấy. Còn sống một ngày nhưng đừng hẹn chết không may.

Vẫn còn yêu Lan

Đêm qua sau khi mọi người đã ngủ tôi lôi trang nhà I Love Ngọc Lan ra sửa chữa và dọn dẹp lại chút đỉnh. Không phải là vì quá rảnh tay nhưng tôi thích làm những công việc nho nhỏ như thế để giúp mình thư giãn trong lúc chống cự với con vi rút đang náo động thế giới.

Lúc đầu chỉ muốn đổi mới phông chữ sơ sơ nhưng đó không phải là công việc đơn giản. Tôi muốn chọn phông chữ không chỉ đẹp mắt mà còn phải dễ đọc và hợp với phong cách Ngọc Lan. Sau khi thí nghiệm với một số phông, tôi đã chọn Crimson Pro, thiết kế bởi Jacques Le Bailly, cho chữ chính. Crimson Pro là một trong những bộ phông miễn phí có dấu tiếng Việt tôi rất ân ý. Bộ phông này được thiết kế kỹ lưỡng và nhìn rất tao nhã nên thích hợp cho phần đọc của trang nhà.

Để có thêm chữ phụ như dùng cho tựa đề của mỗi bài viết, tôi chọn Work Sans, thiết kế bởi Wei Huang. Đây là một tình cờ tôi đến với bộ phông này dù đã biết đến khá lâu như không chú ý. Trái ngược với sự thanh lịch của Crimson Pro, Work Sans có hình dáng đơn giản nhưng mạnh mẽ. Khi dùng phông thêm nặng (extra bold) cho headlines, Work Sans nổi trội nhưng không dành sự chú ý về chính mình.

Kết quả là sự phối hợp giữa hai phông chữ khác nhau tạo ra một phong cách rất Ngọc Lan: nhã nhặn nhưng không yếu đuối và đặc sắc nhưng không khoe khoang. Đặc biệt là cả hai phông chữ này đều áp dụng công nghệ mới của variable fonts nên rất dể dàng uyển chuyển trong nghệ thuật sắp đặt chữ.

Chỉ việc chọn những bộ chữ thích hợp đã mất đi hết mấy tiếng đồng hồ nên tôi chỉ chỉnh sửa lại cách trưng bày một tý. Đặc biệt là cuối mỗi bài viết có một trái tim. Và phần chân (footer) của trang được cắm thêm cành hoa Ngọc Lan.

Những năm gần đây trang I Love Ngọc Lan đã không còn phổ biến như xưa. Những bài viết đã ít đi nhiều và những người viếng thăm cũng thưa dần. Khi gõ “Ngọc Lan” vào Google, trang này đã không còn đứng ở vị trí thứ nhì nhưng ngày xưa nữa. Thậm chí không tìm thấy trên những trang kết qua của Google nữa. Năm ngoái tôi đã báo cáo với Google nhưng vẫn không thấy thay đổi.

Dù sao đi nữa đây cũng là dự án lao động tình yêu dành cho tiếng hát có một không hai của làng âm nhạc Việt Nam. Đây là sự cống hiến của tôi để giữ gìn lại những kỷ niệm của cô cho nên tôi vẫn còn có trách nhiệm với trang đó. Cho dù không còn ai đến thăm viếng tôi vẫn sẽ tiếp tục duy trì trang web này như tôi vẫn đã làm mười mấy năm qua vì tôi vẫn yêu Ngọc Lan.

Nhớ cha

Hôm qua nhìn qua điện thoại thấy ba đã yếu đi rất nhiều so với lúc tôi gặp ông. Mới đó mà đã ba năm trôi qua. Giữa tôi và ba không có chuyện gì nói ngoài những câu thăm hỏi thường lệ. Thời gian và khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn và quá xa vời nên cả hai đều không thể chia sẻ tình cảm cho nhau. Tuy nhiên, tôi vẫn thương nhớ đến ba, nhất là trong những ngày tháng này.

Ngoài việc nghĩ đến ba tôi không còn làm được điều gì. Cũng may còn có anh chị và các cháu ở gần ba và luôn chăm sóc và lo lắng cho ba. Tôi cám ơn mọi người rất nhiều. Và tôi cảm kích người anh bạn luôn luôn dành thời gian cho ba trong khi thằng con ruột này không thể. Thành thật cảm ơn sự nhiệt tình của anh dành cho ba và gia đình.

Sau khi chuyện trò và cúp điện thoại, tôi lặng lẽ bùi ngùi với những cảm xúc lẫn lộn còn chưa tỉnh giấc của buổi sáng. Định ngủ lại thì thằng út chạy vào phòng và gọi “đa đa.” Tôi bế nó lên giường và ôm nó vào lòng. Nó ngoan ngoãn để tôi vuốt ve được vài phút trước khi nó cọ quậy để thoát khỏi bàn tay của tôi và trở về phòng mẹ nó.

Sự xuất hiện của nó cho tôi nhận thức được mỗi tình cha con mỗi khác. Có phức tạp có dễ dàng. Có yêu thương có xót xa. Có xa cách có gần gũi. Có mạnh mẽ có yếu đuối. Có thế nào đi nữa tình cảm cha con vẫn tồn tại.

Contact