Dạy con thơ

Như mỗi đứa trẻ lớn lên trên mảnh đất Việt, lòng tôi xôn xao mỗi khi xuân về. Được nghe tiếng pháo nổ, được mặc những bộ đồ mới, và dĩ nhiên là được tiền lì xì. Riêng tôi, tết là được gặp gỡ ba nhiều hơn. Những tháng ngày trong năm, ba đi làm xa lâu lâu mới về và chỉ ở lại nhà vài ngày rồi đi. Đến gần tết ba mới ở nhà được vài tuần.

Để chuẩn bị đón xuân, ba thường quét dọn và lau chùi nhà cửa từ lầu một đến lầu ba. Năm đó tôi được năm hoặc sáu tuổi, tôi cứ theo gót ba để xem ba dọn dẹp. Ba không cho đến gần vì sợ bụi bặm bay vào mũi tôi lúc ba đang quét nên ba bắt tôi ngồi trên chiếc ghế. Rồi tôi ngắm ba ngồi chồm hổm lau từng ô gạch bằng nùi giẻ. Thấy tôi vừa chán vừa buồn ngủ, ba dạy tôi hát bài gì đó mà tôi chỉ nhớ được hai câu, “Có lỗi không nhận lỗi là hèn / Có lỗi mà nhận lỗi là ngoan.” Ba hát đi hát lại vài lần rồi bảo tôi hát lại. Tôi không chịu nhưng ba cứ bắt thì tôi hát, “Có lỗi không nhận lỗi là hèn / Có lỗi mà nhận lỗi là ngu.”

Ba nhìn tôi với sự ngạc nhiên. Cũng may là tay ba đang dơ, chứ không chắc tôi ăn bạt tay rồi. Dùng tay không được, ba quay qua táp vào thằng nhóc của tôi thật nhanh. Tôi kinh ngạc vô cùng. Không đau lắm nhưng đủ để nhớ suốt đời. Chỉ có ba mới chơi trò quái lạ như thế với thằng con nghịch ngợm này.

Ước gì tôi có nhiều thời gian bên ba nhưng định mệnh đã an bày cho cha con sống cách xa nửa vòng trái đất. Ba mươi mấy năm trôi qua, tôi cũng đã quen với lối sống như thế. Tuy không gặp mặt hằng ngày nhưng tôi lúc nào cũng nghĩ đến ba. Giận ba trách ba rồi thì cũng thông cảm và thương mến ba. Vì đó là ba. Dù ba ở Việt Nam hay trên thiên đàng, tôi vẫn nghe được những tiếng nói cười giòn giã của ba mỗi khi nghĩ về ba. Ba vẫn luôn tồn tại trong tôi. Giờ đây ba vẫn bên tôi.

visualgui