Con đường ba đã chọn

Có đôi lúc tôi cảm thấy chán chường với cuộc sống tấp nập và hối hả trên đất Mỹ. Nhất là vào những tháng ngày lạnh lẽo và hiu quạnh của mùa đông, tôi muốn bỏ hết tất cả để trở về Việt Nam sống một cuộc sống nhẹ nhàng và giản dị với ba.

Ba năm trước tôi đã có những tháng ngày ngắn ngủi bên ba trong căn nhà đơn sơ, không TV, không internet, không tin tức về chính trị Mỹ. Những buổi trưa hè tôi nằm trên chiếc võng trước nhà đọc sách, lắng nghe tiếng ve kêu, hoặc ngắm nhìn những hạt mưa rơi. Tâm hồn tôi lắng đọng và cảm giác thoải mái hơn so với cuộc sống vội vã và đầy áp lực ở Mỹ.

Dĩ nhiên đó chỉ là điều mơ ước. Tôi không thể nào bỏ lại vợ con và càng không thể nào bỏ lại mẹ già để chọn cuộc sống riêng cho mình. Tôi chấp nhận sự thật và tiếp tục sống, làm việc, và chăm sóc đàn con. Tôi không có đường chọn lựa nào khác hơn.

Khi ba quyết định về lại Việt Nam, ba đã không một lời giải thích nào cho tôi. Mấy tháng ba ở Mỹ là khoảng thời gian dài nhất tôi được sống bên ba. Lúc còn ở Việt Nam ba vẫn thường đi làm xa nên cũng không gặp được ba hằng ngày. Vì ba đã quen với cuộc sống nay đây mai đó nên bị ràng buộc trong một căn phòng thuê nhỏ ba không chịu được. Ngược lại, đối với tôi đó chính là mái ấm gia đình.

Còn gì hạnh phúc hơn khi được sống bên cạnh cha mẹ. Hằng ngày đi học về được gặp gỡ cha mẹ, được nói và được nghe tiếng Việt sau những tiếng đồng hồ dài câm nín và bị tra tấn lỗ tai với những tiếng nói lạ quắc. Được ngồi chung bàn thưởng thức những món ăn Việt Nam chính tay mẹ nấu sau khi ăn những món ăn trưa chán ngắt trong trường. Như những gì quá tốt đẹp cho sự thật (too good to be true), nó sẽ không tồn tại.

Lúc ba chọn con đường trở về Việt Nam, căn phòng thuê trở nên trống vắng. Đi học về không còn được nghe tiếng nói giòn giã của ba mà chỉ còn lại những cảm giác sầu muộn của mẹ. Tôi chơi vơi lạc lõng. Đi học bị bạn bè khác màu da trêu chọc không có người chở che. Khi không còn kiềm chế được chính mình, tôi đánh lộn trong lớp và bị đuổi học. Đó là những chuỗi ngày khó khăn nhất của tôi.

Sau này lúc tôi được ở bên cạnh ba lần vừa rồi tôi về Việt Nam, ba mới giải thích quyết định của ba. Giữa vợ và con ở Mỹ và các anh chị ở Việt Nam, ba đành phải chọn một bên. Bên con còn có mẹ, còn các anh chị không có ai cả nên ba phải về để lo cho các anh chị. Quyết định đó cũng công bằng. Phải chi ba nói với tôi từ lúc đầu, tôi đã không hiểu lầm ba và tôi đã sớm chấp nhận sự thật đó.

Sự chọn lựa đó chắc chắn rất khó khăn và khổ tâm cho ba nhưng con đường ba đi đó, con đường ba theo đó đúng đấy ba ơi. Được chứng kiến các anh chị thương yêu và chăm sóc cho ba đến cuối đời cho con thấy được sự hy sinh của ba rất xứng đáng. Chính mẹ cũng thấu hiểu được điều đó. Nếu mẹ và con giữ ba lại bên Mỹ thì đó là điều quá tham lam và ích kỷ.

Ba đã biết trước và đã tin tưởng mẹ một mình nuôi dưỡng con nên người và ba đã không bỏ rơi các anh chị. Ba cũng đã dạy dỗ các anh chị trở thành những người trọng tình nghĩa. Giờ đây anh chị em càng gắn bó hơn nhờ ơn cha.

Cám ơn những công lao và sự hy sinh to lớn của ba. Xin ba hãy yên tâm và an giấc.