Thằng con giữa
Trong ba thằng con, tôi lo lắng nhất là đứa giữa. Đán vừa tròn sáu tuổi hôm thứ Tư và nó đang trong giai đoạn dễ xúc động. Hôm qua nó bảo rằng tôi nói láo. Tôi hỏi nó ba nói láo điều gì thì nó rướm nước mắt. Nó lại nói ai cũng ghét nó hết.
Nhiều lần tôi đã giải thích với nó nhưng nó vẫn nói thế nên tôi giận và đã lớn tiếng với nó. Tôi kể lại ngày sinh nhật nó được cha mẹ đến lớp cùng ăn mừng cùng với bạn bè, được món quà nó muốn, và được đi ăn nhà hàng nó thích. Nó không biết quý trọng tình thương cha mẹ dành cho nó. Nó bỏ đi qua bàn học và vẽ lên hai cái hình. Một cái là hình dáng tôi đang đứng cười còn nó chỉ là những vết nguệch ngoạc. Nó nói tôi ghét nó.
Tôi nhỏ giọng lại và hỏi nó con thật sự nghĩ ba ghét con hả. Nó lắc đầu. Tôi ôm nó và nói ba biết con chỉ nói vậy thôi chứ con không nghĩ vậy. Con biết là ba mẹ thương con lắm. Nó lại đi qua bàn học và vẽ lên hết gia đình năm người cùng cây thông và những cánh hoa tuyết rơi.
Nó đưa cho tôi. Tôi lại ôm nó vào lòng và nói cám ơn con ba sẽ giữ hình vẽ này. Nó ôm lấy tôi và nói ba phải giữ forever nhé. Thằng này được cái là tình cảm lắm. Nó là đứa giữa nên lúc nào hai vợ chồng cũng quan tâm đến nó vì sợ nó nghĩ rằng nó bị hắt hủi.