The Explainer

As we were driving to Taekwondo class yesterday, Đán asked Đạo, “What are genes?” Đạo explained, “Genes are DNAs that come from your parents. For example, I am addicted to books like daddy and I like to shout like mommy.” I had to hold my laughter, but I could not help treating them to their favorite frozen yogurt place.

Lại chuyện con với cái

Thứ Năm hai vợ chồng ăn mừng kỷ niệm hôn nhân nên sáng đã đem thằng con qua chơi với Đạo và Đán. Tôi hơi lo vì dạo này cậu ta hơi bị mít ướt. Không vừa ý cậu là cậu khóc om sòm. Tôi phải rầy la hai thằng con mình để tránh cãi cọ. Thêm nữa là Đạo và Đán không được chơ iPad. Cậu ta mà không có iPad sẽ nổi điên. Trưa ở chổ làm tôi gọi về nhà hỏi vợ mọi chuyện êm xuôi không. Vợ bảo chúng nó chơi với nhau vui vẻ không có vấn đề gì cả. Thôi tôi cũng yên tâm.

Chiều đón thằng Xuân về thấy vợ không được vui còn cậu ta không còn ở nhà nữa nên tôi hỏi chuyện gì. Vợ bảo cậu ta không vui khóc lóc rồi đòi về nhà rồi. Vợ giận lớn tiếng rằng thằng đó hở ra là khóc chẳng lẻ phải rầy la hai thằng con mình hoài. Tôi với bà xã đã cãi cọ nhau về dụ này nhiều lần. Vợ cứ nói tôi muốn chia rẽ bọn chúng. Giờ thì chính vợ chứng kiến rồi.

Một tiếng trước khi đi học tiếng Việt, mẹ cậu gọi điện thoại nói tôi khỏi qua đón để ba cậu đưa cậu đi được rồi. Mấy tháng hè học bơi, học võ, và học tiếng Việt tôi đều đưa đón cả như là trách nhiệm của mình mà chẵng nghe một lời cám ơn. Giờ cậu con trai khóc lóc không cảm thấy thoải mái nữa nên con ai nấy đưa đón chứ không phải thay phiên vì tôi đã đưa đón mấy tháng nay.

I Failed Again

Đạo and Đán are adapting well without screen time. They played together and haven’t asked for their iPad. I am not sure if I should bring back screen time.

I am, on the other hand, failed miserably. After returning a dozen of books to the library, I felt empty. Everyday at work, I walked to the library after lunch just so I get some exercise. I browsed the new bookshelf and could not help myself. I picked up one English non-fiction and two Vietnamese books.

When I spent time with my kids, I did not pick up my phone. I also did not open my book. Although I got tired of watching Polar Express for the hundredth time, I enjoyed having Xuân sitting in my lap. I just kissed his head and rubbed his arms. When I took Đạo and Đán to Taekwondo or Vietnamese school, I could not wait to spend the next two hours reading. When I them to Vietnamese school last night, the rain was pouring hard; therefore, the parents who waited around went inside the school. They sat around and chit chat. I just sat and read. I could have joined them, but I didn’t feel like doing the work. I must admit. I am suck at socializing.

My kids aren’t like me. They can play with anyone and I am happy about that. I am also glad that they are not like me in that regard.

Đánh con

Lúc Đạo hai tuổi, nó thường đánh hoặc cào mỗi khi tức giận. Tôi khẻ tay nói vài lần và nhắc nó. Mấy lần sau nó vừa vươn tay ra định đánh, nó nhớ hậu quả nên thôi. Thế rồi nó bỏ. Đán cũng thế. Lúc hai tuổi nó đánh anh nó và tôi. Tôi cũng khẻ tay nó vài lần rồi hết. Bây giờ thằng Xuân cũng bắt đầu đánh. Nó đánh hai thằng anh, hai thằng anh không đánh lại. Tôi không khẻ tay nó nữa mà chỉ nhắc nhỡ nó.

Tôi không hối hận đánh con. Nói đánh, chứ tôi chỉ dùng tay khẻ nhẹ tay nó thôi. Nhưng tôi ân hận vì chúng nó không đánh trả lại khi bị đứa khác đánh. Hôm nọ, thằng Đán chơi với một thằng khác bằng tuổi. Không biết thằng Đán nói gì thằng kia mà nó giận dữ đấm vào lưng thằng Đán hai cái. Tôi bảo nó ngưng nó lại thoi thêm bốn cái. Tôi phải chạy đến đẩy thằng Đán ra và bảo thằng kia không được đánh. Thế là nó khóc ầm lên. Cha mẹ thấy xót ruột nên lại dỗ dành con mình. Tôi nói với thằng Đán trước mặt cha mẹ thằng kia, “Lần sau nó đánh con con đập lại hoặc tránh đừng ngồi ở đó để làm bao đấm.”

Thằng kia lúc hai tuổi đã thế. Mỗi lần giận nó ném đồ hoặc đánh đập cha mẹ. Rồi cha mẹ cứ để thế nên bây giờ sáu tuổi rồi nó vẫn thế. Có lần nó đập thằng Đán sặc máu mũi. Ngăn cản không cho chơi chung thì không được. Nhất là bây giờ có thêm thằng Xuân. Thằng này không như Đạo và Đán. Thằng Xuân đụng nó là nó bọp liền. Dĩ nhiên không phải con mình thì mình đâu làm được gì nên lúc nào cũng phải canh chừng cả.

Screen Time

I had way too much coffee on Friday. As a result, I could not sleep the entire night. My brain was rushing with so many thoughts as I was reflecting on my own live, being a parent in particular. We had been letting our kids loose a bit with screen time. Between the summer and vacation, we relaxed them a bit. To avoid fighting between the kids and controversy between the parents when we were vacationing together, we let Steve Jobs watched over them. For my own selfish reasons, I needed my own time to read.

Now they are getting addictive. The first thing they woke up and asked for was iPad. They got bored quickly and didn’t know what else to do when they didn’t have access to the iPad. They were angry and frustrated. Laying in bed at three in the morning, the guilt and the failure sunk in. What am I doing wrong? Am I, too, addicted to reading? I got up, hid the iPads, and gathered all the books to return to the library tomorrow. Let’s hit the restart button.

Saturday morning, they asked for the iPad as soon as they got out of bed—even before brushing their teeth. I explained to them that we needed to try something new. It was raining hard so we could not do anything outside. Xuân played with his Polar Express train. Đán was just laying around acted like a drug addict who need a fix. Đạo was grumpy, but picked up his book to read. Đạo loves to read, but only when he has no access to iPad. I wanted to take Đạo and Đán to the library, but Đán didn’t want to go so I just took Đạo. I returned all my books and Đạo picked up 8 books on Vietnam War. I realized that we hadn’t had much time alone so I decided to take him out to his favorite sushi restaurant. It was a nice spending time with just one kid. No fighting and no arguing. My wife texted me to buy lunch home because we lost powered.

When we got home, Xuân already fell asleep. Đán ate all the sushi and Miso soup I brought home for him. The rain was getting harder. I decided to take them to Flight Trampoline, which they had asked a couple days earlier. They jumped for two hours and made some new friends. It was also the first time for a while that their cousin didn’t come along. I don’t mind the cousin comes along, but for some reasons, they always have conflicts when the three go together. In any rate, at the end of the day, they were tired out and went to bed without asking for the iPad.

Sunday morning we got up, had breakfast, and took them to the swimming pool. Đạo and Đán can swim on their own. I just had to watch Xuân. Then we went for lunch and ice cream. The rain picked up again. I drove home, dropped off Xuân, picked up the cousin for Taekwondo. Words exchanged and verbal fight began. It is time to separate them again.

After eating dinner, taking bath, and brushing our teeth, I asked Đạo and Đán to see if the wanted to see The Vietnam War by Ken Burns and Lynn Novick. These kids love shooting games; therefore, they also love a film about the war. We finished the first episode. It will be our screen time together for the next week or so.

I am not sure if I will take their iPad away for good or just for temporary. I still need to figure out the solution. Đạo reads more books when he’s not on the iPad. Đán still needs to figure out what to do without it. Xuân had begun asking for it whenever his one-year old cousin has one on. It is a challenge when other kids have access to the iPad. Xuân doesn’t quite understand it yet and it is hard to explain to him why he shouldn’t have it. Đạo and Đán already know why.

I am a shitting parent. I don’t have hard, consistent rules. I bend them whenever I feel I have made a mistake. I don’t want to control them, but I still have my responsibility as a parent. After Đạo and Đán spending a day at work with me on Friday, which they did their homework, ran around the playground, ate lunch at Eden Center, and took a nap, Đạo asked me, “Did your dad do these with you when you were a kid?” He caught me off guard, but my answer was no. We did not have too much time together. My dad was always away. I only saw him a few times a month. His respond was, “Oh!”

This ranting is way too long as I am trying to get back to free writing.

Con theo

Lúc trước đám nhỏ cãi nhau khiến người lớn mất lòng. Tôi đề nghị cho chúng nó tạm tách ra một thời gian nhưng bà xã không đồng ý. Hai vợ chồng cãi nhau vì vợ vu khống tôi chia rẽ tụi nó. Thế là cho chúng nọ tiếp tục gặp.

Giờ đây tôi không chỉ trông con mình mà luôn cả thằng cháu. Đi học bơi tôi đón rồi tắm luôn cho tụi nó. Đi học võ cũng tôi đưa đón. Đi học tiếng Việt cũng tôi đón đưa. Thậm chí ngày cuối tuần cũng giao phó luôn cho tôi.

Thế là bây giờ thêm một thằng con theo. Thôi kệ dù sao cũng là cháu biết làm sao bây giờ.

Things My Xuân Said

As we got into our car. The conversation began:

Dad: Would you like chocolate or chips?
Xuân: I want chocolate.
Dad: Good choice, Xuân. Here you go.
Xuân: Thanks daddy. Chips later.
Dad: What? [Hell no!]

As we were driving, Xuân complained:

Xuân: Daddy, the sun’s in my eyes.
Dad: You can use your hands to cover your eyes.
Xuân: No, go away. You stupid sun.
Dad: What? [Dude, you are two years old].

Sibling Fight : Intervene or Ignore

KJ Dell’Antonia:

Everything gets so much easier when we accept that our job as parents isn’t to eliminate conflict but to mitigate its effects. Unfortunately, it’s easy to get that wrong, too. Parents often view our role in managing disputes as an either-or proposition: intervene or ignore.

Either “good parents know that children need to be taught how to resolve conflict” (intervene) or “good parents know that conflict is about parental attention, and so they let children figure it out for themselves” (ignore). In theory, all you have to do is decide which kind of “good parent” you are.

In practice there’s a continuum. Parents intervene by teaching children strategies for working things out, and then ignore by stepping back to allow them to apply what they’ve learned.

I am struggling with the constant fights between Đạo and Đán. Intervening them drives me nuts because I constantly have to involve. Ignoring them is hard. The fight would escalate.

Why Americans Are Having Fewer Babies

According to a new survey conducted by Morning Consult for The New York Times, 64 percent said child care is too expensive. We spent over two hundred thousand dollars in the past 8 years on childcare and will spend more in the next couple of years. They are worthwhile though.

Thật thà

Đêm qua mười một giờ mới đi ngủ và sáng nay sáu giờ rưỡi phải dậy nên Đán cằn nhằn không chịu ăn súp tàu hủ mẹ nấu. Hai mẹ con cự nhau và mẹ cấm không cho ăn sáng luôn. Lo nó bị đói nên tôi mở phone ra order gói thức (wake-up wrap của Dunkin Donuts). Trước khi ra khỏi nhà vợ cảnh cáo không được mua gì cho nó ăn nhưng đã mua rồi.

Lúc đưa hai thằng đi camp, tôi hỏi Đán, “Con giữ bí mật được không”? Nó hỏi, “Bí mật gì”? Tôi nói rằng tôi mua cái gói thức cho nó và chỉ ghé qua lấy thôi nhưng nó không chịu. Nó không muốn lừa dối mẹ. Tôi nói với nó ba đã mua rồi con không ăn thì con đem theo chừng nào thấy đói thì ăn. Nó bỏ vào cập và không ăn.

Mãn khoá mẫu giáo vừa rồi, Đán được cô giáo công nhận là học trò thật thà trong lớp. Giờ tôi đã chứng kiến tận mắt tính tình thật thà của nó. Vậy là tốt lắm rồi. Hy vọng rằng lúc nào nó cũng sẽ như thế.