Được ngủ với con

Hạnh phúc nhất của tôi là mỗi đêm được nhìn thấy mấy đứa con an giấc. Trái lại với những giây phút chúng nó sống động, được nghe từng hơi thở nhẹ nhàng trong giấc mộng của nó thấy lòng mình ấm áp.

Đạo thích được ba ôm và vuốt lưng. Đạo hứa sẽ ngủ với ba đến suốt đời nhưng khi Vương chào đời thì Xuân phải ngủ với ba. Thế là Đạo với bà ngoại. Tội Xuân lắm. Lúc chưa có em Xuân chỉ ngủ với mẹ và được bú lúc trước khi ngủ và trước khi thức dậy. Chúng tôi cũng lo ngại không biết chừng nào Xuân mới chịu bỏ vú. Thế nhưng khi có em, Xuân nhường mẹ là cho em và bỏ vú luôn. Xuân chỉ ngủ với ba.

Đán là được ôm ít nhất. Lúc trước Đán thích ngủ với bà ngoại. Giờ đây Đạo dành bà ngoại nên Đán ngủ với bà và Xuân. Xuân không chịu chia sẻ ba với anh nên Đán ngủ một cùng cả chục chiếc gối. Khi Xuân ngủ yên rồi thì tôi cũng đổi sang ôm thằng con to lớn.

Đêm qua Xuân không thèm ngủ. Cứ nằm ca hết “ABC” đến “Old McDonald” đến “Quăng tao cái boong.” Tôi bảo thôi con ngủ đi thì nó lại nằm lên người tôi và nói, “I love you, daddy.” Rồi ca tiếp, “I am crazy about you. I am crazy about you.” Đến gần 11 giờ khuya mới ngủ. Sáng đi đến nhà trẻ thì than, “Daddy, I am too sleepy.”

Người ta bảo phải tập cho con ngủ riêng nhưng tôi chúng tôi cũng chẳng nghe theo. Buổi sáng con đi học ba mẹ đi làm. Chiều về chỉ còn được vài tiếng ăn ngủ nên không đủ nhiều thời gian với tụi nó. Thôi thì ngủ chung cũng là cách được bên nhau. Sau này không có tụi nó bên cạnh chắc chắn là nhớ lắm.

Tới lúc đó hai khỉ già có còn tái ngộ hay không. Hay khỉ cái vẫn chê khỉ đực ngáy to quá nên cho khỉ đực ra rìa luôn. Lúc đó thì chắc phải tự ru mình với nhạc phẩm “Đời tôi cô đơn.”

Support