Tội nghiệp Đán
Bị thằng anh chơi gác. Bị thằng em bắt nạt. Bị mẹ rầy. Bị ba la. Mỗi lần bảo nó tập đọc thì nó hét lên. Tôi không ép buộc nó đọc nhưng không đọc cuối tuần không được iPad. Đến bây giờ nó vẫn chưa đọc được khá. Tôi muốn buông xuôi để tự nó học nhưng không nỡ. Thấy nó bị khó khăn tôi đau xót lắm. Thôi cũng kiên nhẫn giúp đỡ cho nó. Từ từ cũng được.
Tôi không rầy la nó nữa. Và bênh vực nó nhiều hơn nhất là khi nó bị thằng Đạo và thằng Xuân ăn hiếm. Thằng Đán tính nết tốt. Nhưng cũng lì lợm lắm nên thường bị ba mẹ la. Nhẹ nhàng bảo nó đừng làm một việc gì đó như bỏ ngón tay vào miệng, nó càng làm thêm chứ không chịu lấy ra. Hai tuần trước bị nó đau bụng cả tuần vì bị viêm dạ dày ruột. Thế mà nó vẫn tiếp tục làm.
Không biết mai mốt nó sẽ ra sao nhưng nó cũng giống tôi. Chỉ làm những gì nó thích. Khi đam mê thứ gì thì bỏ hết đầu óc vào đó như bị nghiện. Sau này nó đam mê những thứ không nên đam mê chắc chết. Hy vọng bốn anh em tụi nó không lầm đường lỡ bước là tôi an tâm rồi. Không cầu mong bác sĩ kỹ sư gì cả. Dĩ nhiên được thành công thì mừng. Ít nhất cũng phải hơn cha nó.