Con cái cần có ân cần

Sáng nay mưa lớn thèm được nướng tiếp nhưng phải thức dậy đi làm. Sau khi đưa Đạo Đán đến trường và Xuân đến nhà trẻ, tôi ghé vào quán café làm việc thay vì vào văn phòng. Đến mười một giờ trưa tôi trở lại trường học để quan sát hành vi của thằng Đán.

Hôm thứ sáu đang làm việc thì nhận được email từ cô giáo dạy nhạc của Đán. Nó lại không nghe lời cô. Cô than phiền rằng nó mà cứ tiếp tục không tuân theo sự hướng dẫn của cô, cô sẽ đuổi nó lên văn phòng hiệu trưởng để khỏi ảnh hưởng đến việc học của bạn nó.

Tôi cũng không biết phải trả lời cô như thế nào vì lần trước tôi nói với cô rằng nó đã hứa và sẽ vân lời. Suy nghĩ một lúc tôi hồi âm xin cô cho tôi đến lớp để quan sát tình hình. Nếu như nó không giữ trật tự, tôi sẽ đưa nó ra khỏi lớp và cô đã đồng ý.

Tôi và bà xã đang mỏi mệt với thằng Đán và cũng đang tìm cách để xử phạt nó. Nói đi cũng nói lại rồi. La lên cũng la xuống rồi. Cấm iPad thì cũng đã cấm rồi. Nó hứa cũng đã hứa rồi nhưng làm vẫn cứ làm. Vợ chồng cũng đồng ý rằng đứa con giữa cần có sự chú ý của cha mẹ. Như thế vợ để cho cha và con có những giây phút riêng.

Chiều thứ sáu tôi xin phép xếp cho về sớm. Hai cha con đi Costco và Home Depot mua một chút đồ. Sau đó ghé qua quán sushi buffet mà nó rất mê. Tôi phải gọi thêm một bình saké nóng để lấy can đảm nói chuyện với nó. Hai cha con vừa ăn cua huỳnh đế vừa tâm sự. Nó cũng biết nó đã làm gì sai và nó cũng không dám hứa mà chỉ nói rằng nó sẽ cố gắng nhớ những lời tôi dặn dò. Thế cũng quá đủ rồi. Ăn uống no nê tôi đưa nó đến trường đại học George Mason xem triển lãm sách của những đứa học sinh mới ra trường về ngành thiết kế đồ hoạ. Nó nói sau mà chỉ có nó là nhỏ thôi. Tôi bảo rằng, “Vì con đặc biệt.” Nó mừng rỡ gom hết danh thiếp cho tôi. Sau đó chúng tôi ra công viên hứng gió trước khi trời sập tối phải trở về với đại gia đình.

Sáng nay trước khi đưa nó đến trường tôi nhắc lại với nó những gì hai cha con đã bàn trong nhà hàng buffet ngày thứ sáu. Nó gật đầu nhớ và đồng ý. Tôi đến lớp sớm để chào hỏi cô giáo. Thì ra cô giáo của nó cũng khá trẻ. Cô mời tôi vào lớp ngồi chờ. Lúc lớp của nó bắt đầu vào thì mầy thằng bạn nó chạy đến. Đứa thì ôm tôi. Đứa thì gọi là “Papa.” Còn đứa thì hỏi chừng nào liên lạc với mẹ nó để hẹn playdate. Từ những lần đi field trip và những lần đi sinh nhật tôi gặp gỡ bón chúng hơi nhiều nên đứa nào nó cũng nhớ cả. Khi Đán thấy tôi nó rất mừng rỡ. Tôi ôm lấy nó và nhắc thằm những gì đã bàn bạc.

Nó đi vào chỗ ngồi và làm đúng những gì cô giáo giảng dạy. Ngồi quan sát mới thấy cô này cũng hơi nghiêm khắc. Bước qua nhạc cụ cũng bị phạt. Đánh nhạc cụ lúc chưa cho phép cũng bị phạt. Nói mà không giơ tay lên cũng bị phạt. Sau lớp học ít nhất là sáu đứa bị phạt. Cũng may là thằng Đán không có trong số đó. Cô cũng công nhận rằng hôm nay nó kỷ luật hờn tuần trước nhiều.

Tôi rời khỏi trường trời vẫn mưa nhưng trong lòng rất vui. Thằng con này đúng là cần phải dành thời gian cho nó. Mấy lần rồi tôi đã đề nghị với vợ rằng mỗi một tuần cho tôi một vài tiếng đồng hồ dành riêng với mỗi thằng con để cho cha con có cơ hội bên nhau và để cho chúng nó biết nó được sự quan tâm và chú ý riêng. Vợ nghĩ tôi viện cớ đi ăn nhậu. Thì cũng có uống một vài ly bia để có tinh thần bàn chuyện đời với con. Như vậy cũng tốt mà.