Tom Papa: Your Dad Stole My Rake

As someone who loves comedian, I have not seen any of Tom Papa’s stand-up specials, and yet I find his book entertaining. He writes about family life and parenting in a humorous perspective. A fun read for dads.

Beck Dorey-Stein: From the Corner of the Oval

In her moving, engaging memoir, Dorey-Stein recounts her first-hand experience as a stenographer in the Obama administration as well as her personal affairs. She traveled the world with Obama, partied hard with a tight group of friends, and fell in love with the wrong guy. She is smart, funny, vulnerable, and emotional. Reading this book makes me laugh, envy, and “Obamasick.” She can fucking write.

Nguyễn Quốc Vương: Mùi của cố hương

Con người càng đi xa càng nhớ về quê nhà và nhất là những ký ức của tuổi thơ. Chuyến đi du học ở Nhật đã khiến Nguyễn Quốc Vương nhớ lại những kỉ niệm ấu thơ của mình. Từng mùi hương, từng cánh hoa, từng cơn mưa, và từng trò chơi của những ngày ở thôn quê đã in đậm vào con tim và đầu óc của tác giả. Với lối viết văn mộc mạc, nhẹ nhàng, và đầy cảm xúc, Nguyễn Quốc Vương khiến tôi nhớ đến tuổi thơ thật đẹp của mình. Chẳng hạn như những lúc xem phim, Nguyễn Quốc Vương tả:

Hồi đó phim Tây du ký có sức hấp dẫn kinh khủng lắm. Bỏ cả ăn và no đòn cũng vì xem tivi. Hai làng mới có một, hai cái tivi đen trắng chạy bình ác quy. Dân làng cả già lẫn trẻ ngồi xem kín cả sân.

Nguyễn Quốc Vương viết đom đóm:

Một khi môi trường nước ô nhiễm, đom đóm sẽ không còn nữa.

Đom đóm quê tôi giờ dường như chỉ còn bay trong nỗi ngậm ngùi.

Và một câu Nguyễn Quốc Vương viết tôi rất thích:

Dường như có những thứ lúc đang trải nghiệm là đắng cay nhưng qua rồi lại trở thành những kỉ niệm.

Lê Đỗ Quỳnh Hương: Thương còn không hết…, ghét nhau chi!

Những bài tản văn mộc mạc viết về gia đình, hôn nhân, tình yêu, cách đối xử tử tế với mọi người và với chính mình. Trước khi đọc sách, tôi không biết tác giả là ai nhưng thấy cô đề cập đến truyền hình mới biết cô không phải là nhà văn mà là người hướng dẩn chương trình. Bài viết dựa theo cảm nhận riêng của cô và những thư từ người xem gửi. Gần đây tâm trạng của tôi không được bình thản cho lắm nên những bài viết, nhất là về hôn nhân, đem lại cho tôi giây phút nhẹ nhàng hơn. Tuy không sau lắng nhưng đủ để thấy cuộc đời này vẫn tốt đẹp và Quỳnh Hương nhắc nhở chúng ta rằng Thương còn không hết…, ghét nhau chi!.

Đinh Hằng: Chân đi không mỏi

Viết về những chuyến đi du lịch Đông Nam Á từ Indonesia đến Campuchia, Đinh Hằng không chỉ kể về danh lam thắng cảnh và những món ăn ngon mà còn cả cảm tình với người xa lạ. Những trải nghiệm trong những hành trình giúp cô có cái nhìn lạc quan trong cuộc sống. Với một người không du lịch nhiều và đã bỏ lỡ cơ hội lúc còn trẻ, tôi hâm mộ lối suy nghĩ của cô.

Nguyễn Nhật Ánh: Ngày xưa có một chuyện tình

Chuyện tình cảm tay ba trong tiểu thuyết thì không có gì mới mẻ. Dĩ nhiên mối tình ba người của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng tuyệt đẹp nhưng cái mới lạ không phải ở nội dung mà là cách kể chuyện. Thông thường trong một truyện dài người đọc chỉ cảm nhận qua lời dẫn chuyện của một nhân vật chính. Ở đây cả ba nhân vật đều kể chuyện theo cảm nhận cá nhân của họ. Cách viết này của tác giả thật khéo léo. Lúc đầu đọc không quen nhưng sau vài chương là biết ngay người nào dẫn chuyện. Một điều thú vị nữa là cuộc trò chuyện của một cậu bé và một người chú. Tôi không muốn làm mất cảm hứng của những người chưa đọc sách này nên không nói thêm chi tiết. Chỉ có thể nói rằng đọc rất phê. Nếu ai thích tiểu thuyết tình cảm của tuổi học trò, đây là quyển sách nên thưởng thức.

Daniella Lamas: You Can Stop Humming Now

In her first book, Daniella Lamas, a pulmonary and critical care doctor, tells stories of life after near death. Whether a man whose heart was failing depended on a left-ventricular assist device, a young college student who suffered post-traumatic stress disorder after an open surgery, or a young man who had brain injury after being overdosed, their lives after these horrific incidents were traumatizing yet inspiring. It’s a sad, insightful read.

Dorie Clark: Entrepreneurial You

In this short, breezy guide, Clark shows how easy it is to market your expertise online. From blogging to podcasting to public speaking, she provides insightful strategies to create multiple revenue streams. I am not sure how practical it is to follow because I have been blogging for more than 17 years and I have yet to make a dime. I am doing something terribly wrong. It’s too good to be true.

Nguyễn Thế Vinh: Ông giáo làng trên tầng gác mái

Nguyễn Thế Vinh mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Lúc chín tuổi anh bị bò hất gãy cánh tay phải. Vì không được đưa đi bệnh viện chữa trị nên tay bị thúi phải chặt bỏ. Anh không vì mất cánh tay mà không vươn lên trong cuộc sống. Ngược lại anh đã thành công và dùng nghị lực của mình để giúp đỡ người khác. Sự đàn hồi (resilience) của anh trong cuộc sống rất đáng được kính nể. Tự truyện của anh được nhà văn Nguyễn Thị Việt Hà chấp bút rất khéo. Đọc y như lời tâm sự từ chính tác giả nhưng lối văn trôi chảy chứ không phải là cuộc chuyện trò (conversational). Tôi không hề biết Nguyễn Thế Vinh trước khi đọc sách này. Sau khi đọc xong tôi sẽ tìm hiểu thêm về những hoặc động văn nghệ và giáo dục của anh.

Vũ Bằng: Phù dung ơi, vĩnh biệt!

Tự truyện của nhà văn Vũ Bằng viết lại những tháng ngày muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong với thuốc phiện. Ông bị nghiện nặng nhưng cũng trải qua được nhờ sự yêu thương của vợ và sự giúp đỡ của người cô. Tuy thích cách kể chuyện đơn giản và chân thật của ông, tôi không hứng thú mấy với chủ đề này. Có lẽ hơn 70 năm trước, lúc sách này mới phát hành, thuốc phiện là một đề tài táo bạo. Bây giờ thì nghiện thuốc không còn gì xa lạ nữa.

Contact