Ba và hủ tiếu

Hôm qua Đạo hỏi tôi thích món comfort food nào nhất. Tôi trả lời hủ tiếu Mỹ Tho. Đã hơn sáu năm rồi tôi không được ăn món hủ tiếu tại quê nhà. Tôi vẫn thèm hương vị thơm ngon đậm đà của hủ tiếu. Nhớ đến hủ tiếu tôi không thể nào không bùi ngùi nhớ đến ba. Mỗi buổi sáng ba dắt tôi đi ăn một quán hủ tiếu. Có quán nằm trên con hẻm nhỏ chật chội nhưng lại rất ngon. Hủ tiếu Mỹ Tho đem lại cho tôi những ký ức về ba.

Vợ tôi muốn hè năm sau cả gia đình cùng bà ngoại về Việt Nam một chuyến. Tôi vẫn ngại ngùng một số vấn đề như tài chính, đường bay, và tiêu hóa của mấy đứa nhỏ. Nhưng một lý do cá nhân mà tôi không dám trở về quê nhà là giờ đây ba không còn nữa. Mỹ Tho trong tôi không còn như trước nữa vì nơi đó vắng đi hình bóng của ba.

Dù là thế, tôi phải về lại Việt Nam và về lại Mỹ Tho. Tôi vẫn còn anh chị và họ hàng ở quê nhà. Tôi vẫn phải ăn lại những tô hủ tiếu tràn đầy kỷ niệm.

Bonjour Vietnam