Buông bỏ

Sáng chủ nhật đưa mẹ vợ đi chùa. Tối hôm trước ngủ không ngon giấc tôi không dám vào ngồi thiền sợ ngủ gục nên ngồi ở ngoài đọc sách. Sau khi mọi người ngồi thiền xong thì tụng kinh mùa lễ Vu Lan và nghe hòa thượng thuyết trình về tiểu sử của ngày lễ Vu Lan. Tôi cố gắng lắng lắm nhưng đã gục lên gục xuống mấy lần.

Đại khái là hòa thượng khuyên chúng ta nên tu tâm dưỡng tánh cho chính bản thân mình vì mình không thể nào tu cho người khác dù là cha hay mẹ. Ông kể một câu chuyện rằng có một người mẹ bị bệnh và bảo người con phải luộc gà nấu cháo cho bà ăn. Con của bà là người tu hành không biết phải làm sau. Hòa thượng hỏi mọi người rằng đứa con phải làm như thế nào. Tôi nghĩ trong đầu làm gà giả nhưng hòa thượng đưa ra giải pháp là người con nhúng bàn tay mình vào nồi nước sôi.

Rồi thì hòa thượng khuyên chúng ta nên buông bỏ những phiền não và bực tức trong tâm. Làm thế nào để bỏ tâm bám chắc? Hòa thượng cho ra ba loại người: người viết trên nước, người viết trên đất, và người viết trên đá. Muốn buông bỏ mọi phiền não và bực tức, chúng ta nên viết trên nước vì nước sẽ không giữ lại. Nếu không được thì viết trên đất. Dù sao gì chữ cũng sẽ phai nhạc đi theo ngày tháng. Đừng bao giờ viết trên đá cả vì những phiền não và bực tức sẽ không bao giờ xóa được.

Tôi muốn hỏi hòa thượng vậy viết trên blog thì ra sao? Tôi đã viết rất nhiều về những phiền não và bực tức của mình trên trang blog này. Theo ngày tháng những bài viết cũng bị lùi vào quên lãng. Tôi chẳng bao giờ đọc lại những gì mình đã viết. Dù chỉ viết cho chính, tôi vô tình đã đụng chạm đến rất nhiều người, nhất là những người thân. Thôi thì dám viết dám chịu.