Tâm trạng xám

Hôm nay mưa cả ngày nên bầu trời xám xịt. Nước mưa còn đọng lại nên không thể ra công viên trượt. Ngồi trong văn phòng làm việc một mình với tâm trạng mang máng buồn. Có những thứ không muốn chứng kiến và không muốn cảm nhận nhưng không thể tránh né. Để rồi thấy được sự hẹp hòi của con người chỉ khiến mình thêm ác cảm. Tuy cố gắng không dòm ngó nhưng khi sự việc xảy ra trước mắt làm sao có thể nhìn chỗ khác?

Chắc càng già càng nhạy cảm hơn nên tôi không thể nào làm lơ. Trên đời chắc không có điều gì là công bằng cả. Biết điều hay không chỉ là do cảm giác của con người. Thấy bao điều nhưng chẳng nói. Nói ra nhiều cũng vậy thôi. Thấy chướng mắt đã nhiều rồi. Một lời thêm càng phiền thêm. Còn nói gì?

Thôi thì cứ xem nhưng mọi chuyện không gì xảy xa. Có thấy cũng nên làm ngơ. Chuyện ai nấy làm. Nhà ai nấy sống. Gia đình ai nấy chăm sóc. Cuộc sống nhạt nhẽo và phũ phàng như thế nếu mình không chấp nhận thì chỉ đem phiền muộn vào thân. Thôi thì việc gì không cần nhìn cứ nhắm mắt lại như không thấy.