Nguyễn Anh Tuấn: Anh nhớ tình ta

Tuy chỉ mới biết đến nhạc sĩ Đạo Nguyễn qua album đầu tay của Trần Tuấn Hòa, tôi đã để ý đến tài năng hòa âm và phối khí của anh, nhất là tai âm nhạc của anh trong giai điệu jazz ballad. Với album Anh nhớ tình ta, anh đã giúp Nguyễn Anh Tuấn trình bài thành công những bài tình ca vượt thời gian với những bài hoà âm mới của anh.

“Cho nhau lời nguyện cầu” của Phạm Mạnh Cương được phối lại với giai điệu jazz chậm để Anh Tuấn tự sự. “Sầu đông” của Khánh Băng được swing bởi tiếng đàn bass thùng dập dìu và êm dịu khác với giai điệu cha cha cha nhanh chúng ta thường nghe qua nhiều ca sĩ khác thu âm ca khúc này. Riêng “Nếu mai này” của Lê Dinh, Đạo Nguyễn đưa vào những hiệu ứng âm thanh như tiếng chuông chùa, tiếng gió thổi lồng lộng, và tiếng xe ngựa như một bài nhạc âm phổ của một câu chuyện: “Nếu mai anh chết một chiếc xe tang / Ngựa kéo đi trên con đường dài hàng me đổ lá / Xưa mình vẫn lang thang”.

Tiếng hát Anh Tuấn trầm ấm, truyền cảm, và rất nam tính nên khi anh ca, “Anh khóc trên vai em, anh khóc trên vai em, một lần cuối, một lần cuối”, nghe hơi bị yếu đuối. Tôi tưởng Anh Tuấn đổi “em” thành “anh” nhưng khi nghe các ca sĩ khác như Chế Linh và Quang Dũng cũng hát “Anh khóc trên vai em” nên tôi nghĩ lời chính của cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ là như thế.

Anh nhớ tình ta là một sản phẩm giá trị từ giọng hát đến hòa âm và phối khí. Đáng được chiêm ngưỡng từ đầu đến cuối. Chỉ có một bài hơi bị lạc chủ đề là “Kỳ diệu” (nhạc Anh Bằng, thơ Nguyên Sa) được Ngân Thùy hát. Không hiểu sao album Nguyễn Anh Tuấn lại có một bài đơn ca của Ngân Thùy. Tuy nhiên, giọng Ngân Thùy rất tốt và trình bài rất tới. “Con đường tình ta đi” của Phạm Duy là bài song ca của Anh Tuấn và Ngân Thùy thì có lý, còn “Kỳ diệu” thì hơi bị không đúng chỗ.

Support