Mua cua nhớ mẹ

Hôm qua đi mua một bushel (chín lố) cua, tôi lại nhớ đến mẹ. Mới năm nào mẹ cùng đi biển với chúng con và các cháu. Cả tuần lễ trong nhà trọ mấy mẹ con ngày nào cũng hấp cua lên cùng ăn cùng bàn tán hết chuyện thiên hạ đến chuyện nội bộ.

Chân mẹ yếu không đi ra biển được nên mẹ có thời gian thong thả lột cua ăn. Thấy được mẹ mỉm cười chúng con rất vui và hạnh phúc. Thế mà giờ đây mẹ đã không còn nữa. Tôi đi mua cua một mình mà không thể nào không ngậm ngùi nhớ đến mẹ.

Nhớ từng câu nói, nhớ từng nụ cười, và nhớ từng cử chỉ của mẹ. Nỗi nhớ càng mãnh liệt hơn mỗi khi chạm đến những dòng ký ức về mẹ. Ngày xưa cứ ngỡ mẹ sẽ luôn ở bên tôi. Cái cảm giác vắng mẹ vẫn xót xa vô ngần.

Bonjour Vietnam