Xuân Hảo: Tình Trầm (Trịnh Công Sơn)

“Tình sầu” là một trong những ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà tôi ngán nhất. Đơn giản là từ giai điệu đến ca từ đều sầu thấu xương. Có lần lái xe giữa đêm mưa mùa hè hiu quạnh với tâm trạng buồn vời vợi mà nghe Thanh Lam rên rỉ ca khúc này tôi chỉ muốn đâm xe xuống cầu cho xong. Nhưng lúc đó cũng chưa sầu thảm bằng năm 2020.

Hôm qua tôi lái xe một mình sau giờ học trượt băng. Trời đã trở tối và thời tiết đã trở lạnh, tôi lại nghe “Tình sầu” nhưng với giọng hát ấm áp của Xuân Hảo trong album Tình trầm (Trịnh Công Sơn). Chỉ có tiếng đàn guitar đồng hành, Xuân Hảo như đang tâm sự một nỗi buồn sâu lắng chứ không sầu thảm. Khi con người có trải nghiệm mới chạm được thế nào là “Hồn mình như vá khâu / Buồn mình như lũng sâu.”

Và như thế tôi tiếp tục chìm lắng theo tiếng hát mộc mạc, chậm rãi, và thân mật của Xuân Hảo qua những ca khúc quen thuộc như “Ru em từng ngón xuân nồng,” “Nhìn những mùa thu đi,” “Đêm thấy ta là thác đổ,” và đặc biệt là, “Mưa hồng.” Tuy đã nghe đi nghe lại bài “Mưa hồng” rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấm thía như đây giờ. “Người nằm xuống nghe tiếng ru / Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.” Từng chữ như từng nhát dao đâm vào tim.

Chưa bao giờ tôi mong đợi một năm trôi qua thật nhanh như năm 2020. Chỉ còn 25 ngày nữa là dứt năm. Hy vọng sẽ không còn biến cố nào sẽ xảy ra trong cuộc sống. Và hơn bao giờ hết, lúc này tôi mới cảm nhận được ý của nhạc sĩ họ Trịnh qua đoạn: “Ta đi qua nửa đời / Chưa thấy được ngày vui / Đường trần rồi khăn gói / Mai kia chào cuộc đời / Nghìn trùng con gió bay.”