Tình bạn già

Dì Phan là người bạn thân nhất của mẹ tôi trên đất Mỹ. Hai người quen và thân nhau từ lúc cùng làm chung hãng. Tuy tôi quen biết với thằng con trai của dì trước khi dì và mẹ biết nhau như tôi với nó không thân bằng hai bà mẹ. Đám cưới của tôi và đám cưới của nó cả hai bên đều tham dự.

Sau này khi cả hai bà cùng nghỉ hưu, dì vẫn gọi điện thoại thăm mẹ hằng ngày. Dì thường biếu mẹ rau cải hoặc trái cây và mẹ cũng thường xuyên tặng lại. Mỗi lần về thăm mẹ tôi cũng không quên mua một vài món Việt Nam tặng dì. Hai gia đình rất thân thiện.

Bỗng nhiên vài tháng gần đây. Hai bà không còn liên lạc nữa vì giận nhau một chuyện rất nhỏ nhặt. Chuyện nhỏ đến nỗi không cần phải nhắc tới nhưng đã đánh mất đi tình bạn mấy mươi năm. Mỗi lần nói chuyện điện thoại với mẹ tôi hỏi dì có gọi mẹ không. Mẹ đáp rằng dì giận mẹ nên không gọi và mẹ cũng không gọi lại dì. Tính của mẹ tôi là thế. Ngoài cứng trong mềm. Dì chỉ cần gọi mẹ một tiếng là hết chuyện ngay.

Đáng lẽ ra chuyện của hai bà tôi không nên xen vào nhưng tôi thấy chỉ chuyện nhỏ nhặt như thế mà mất đi tình bạn thân thiết mấy mươi năm thì thật đáng tiếc. Tuần rồi về thăm mẹ tôi đã nhắn nhủ điều này với mẹ. Hy vọng mẹ sẽ gọi điện thoại cho dì. Mẹ sống ở đây cũng cô đơn nên có dì trò chuyện hằng ngày cũng vui. Mẹ có được một người bạn như thế nên biết quý trọng. Tôi rất ngưỡng mộ tình bạn của hai người vì chính bản thân tôi không có được một người bạn thân như vậy.

Lúc còn học cấp ba tôi cũng có được một số bạn rất thân nhưng tôi vô tình đã lơ đãng đi những mối thân tình đó. Giờ đây lúc nào cũng bận bịu với công việc và con cái nên cũng không còn thời gian bè bạn. Lúc trước về Lancaster cũng còn vài đứa giờ đã hết sạch.

Chỉ còn lại một anh bạn ở xa lâu lâu qua đây thăm gia đình đều nhớ đến tôi. Lần cuối gặp anh vào dịp Tết vừa rồi tôi vui đến nỗi nhậu say không biết đường về. Giờ đang mùa đại dịch không biết khi nào mới gặp lại anh. Cho dù một hoặc hai hoặc ba năm mới gặp một lần tôi vẫn luôn quý mến anh.

Info