Hà Anh Tuấn: Truyện ngắn

Chiều hôm nay lái xe một mình trên xa lộ hơn ba tiếng đồng hồ, tôi tạm thời gác lại hết những chuyện phiền muộn trong đời sống để chìm đắm vào sáu tập Truyện ngắn của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Mỗi câu chuyện tình cảm sâu lắng được kể qua chất giọng ấm áp của Hà Anh Tuấn và những phần hoà âm mộc mạc, sang trọng, và êm dịu.

Đây là một concept album được sắp xếp kỹ càng để tạo cho người nghe được một cảm nhận (experience) trọn vẹn từ đầu đến cuối tuy ngắn ngủi. Nhưng nếu phải chọn một trong sáu câu chuyện thì tôi sẽ chọn “An.” Chỉ nghe hai câu đầu, “An ơi! Hãy ước hoa đăng chuyển lời / Mênh mang gió tới lắng nghe chờ đợi,” khiến tôi nhớ ngay đến người bạn cũ tên An. An ơi! Thấm thoát hơn hai mươi năm rồi đã không gặp. Qua tiếng đàn dương cầm vu vơ hoà quyện với dàn dây mang máng buồn, Hà Anh Tuấn đem đến trong tôi một thoáng xao xuyến khi hát câu:

Chân đi không nỡ, tay buông không thành
Sợ đời lạc mất dấu
Vương đôi giọt sương khóe mi dứt áo ta buồn
Hương còn chưa thể phai ai níu con đường.

Truyện ngắn là một album truyền cảm, lãng mạn, và rất Hà Anh Tuấn.