Nguyễn Thị Mai Phương: Cỏ mã linh

Tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Mai Phương nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Cảm xúc nhất là những câu chuyện về thân phận bà và đặc sắc là khi Mai Phương viết về cơ thể của phụ nữ. Cô diễn đạt những sắc đẹp tự nhiên đầy quyến rũ của những cô gái làng quê.

Chẳng hạn như viết về người vợ chiều chồng trong “Ngày mai”:

Có đêm, anh bạo liệt hăm hở trên thân thể nàng, vùng tam giác của nàng nóng bỏng và ướt đẫm, anh tự hào lắm, mình đã chinh phục nàng tuyệt đối.

Hay một cô gái mới lớn trong “Nắng chiều day dứt”:

Cái quần đùi chật căng cùng cái áo phông cũn cỡn làm lộ nước da trắng như ngó sen của nó. Nước da ấy lại được tạo hoá ban cho ở cái con người khờ khạo, ngốc nghếch. Và khối chuyện khốn nạn xảy đến khi có kẻ thèm khát hai núm nhô cao dưới áo kia và da thịt ấy của Nâu.

Hay đoạn văn viết về một phụ nữ đang yêu đắm đuối trong “Thềm cỏ dại”:

Tôi đã chìm đắm và để anh vào thật sâu trong mình. Thấy rõ ràng mình và anh tan chảy như đám sương trên vách núi, ào ạt, mê man, cuồng si.

Hoặc cặp tình nhân dưới ánh trăng trong “Sợi dây”:

Sau những nụ hôn, ánh trăng là kẻ đồng lõa xui khiến Bốp khám phá khuôn ngực phập phồng sau áo mỏng của Mơ. Những khuôn môi bỏng rát trải dài khắp cơ thể Mơ. Cô thấy mình tan chảy thành vệt trăng vắt ngang trời kia.

Thật ngậm ngùi khi đọc về những câu chuyện đau lòng của những cô gái hồng nhan bạc phận. Đọc mà không thể nào không nghĩ đến một câu trong ca khúc “Kỷ niệm” của Phạm Duy, “Tôi mơ làm triệu phú cứu vớt gái bơ vơ.” Tôi rất thích chất thơ trong cách kể chuyện của Mai Phương.

Sequenz by Kilotype

Advertise here ↑