Dì Chín trong tôi

Dì Chín là em út mẹ tôi. Trong các anh chị em, dì là người duy nhất học đến nơi đến chốn. Dì không chỉ học giỏi mà còn chăm chỉ và nhẫn nại. Lúc mới đến Mỹ tuy đã quá tuổi cắp sách đến trường và không biết nhiều tiếng Anh nhưng dì đã không bị những trở ngại đó mà bỏ đi tâm quyết của mình vì dì nhận thức được sự quan trọng của việc học. Với sự phấn đấu không ngừng, dì học xong bốn năm đại học với bằng khoa học máy tính.

Đối với dì sống trong xã hội cần phải có học vấn mới được kính trọng. Cho nên dì luôn khuyến khích và động viên cháu chắt cố gắng học hành. Tuy lúc nhỏ không thấu hiểu được sự quan trọng của nền giáo dục, tôi chỉ biết phải đi theo con đường của dì và anh Minh và chị Hoa (anh và chị họ của tôi). Nhờ cố gắng và noi gương theo ba người này trong gia đình tôi mới có bằng tốt nghiệp bốn năm và bằng thạc sĩ hai năm. Sau này khi hiểu được sự cần thiết của học vấn tôi càng mang ơn của họ.

Là người em út trong gia đình, dì luôn lo lắng và thương yêu các anh chị của mình. Đặc biệt với mẹ tôi, dì kính trọng và biết ơn sự hy sinh của người chị lớn phải bỏ học để phụ bà ngoại việc bếp núc trong nhà để các em có cơ hội đi học. Tuy nhiên tính dì rất thẳng thắn. Có sau nói vậy hoặc nghĩ gì nói đó. Thương thì thương nhưng nói vẫn nói. Ai không chấp nhận được sự thật thì sẽ không thích dì. Còn tôi thì quý trọng cách đối xử của dì. Nhất là đối với những người trong gia đình, dì thương mới nói. Cho nên những gì dì góp ý với tôi (dù khen hay chê) tôi biết được đó là những lời lẽ từ đáy lòng. Hôm qua tôi rất vui khi thấy được một bài dì viết riêng cho tôi trên Facebook. Dì đã đọc những bài tâm sự của tôi nên đã viết để động viên tôi. Dĩ nhiên những gì dì viết hoàn toàn theo sự suy nghĩ của dì. Tôi xin được chia sẻ lại bài viết của dì trên trang blog của mình:

Đừng vì người thân hay bạn bè mà im lặng. Khi cháu nói cho họ biết sự thật những gì cháu biết mà họ vì tiền hoặc quyền lợi nhỏ nhoi nào đó mà không thấy được sự nguy hiểm sẽ đến với chính họ mà còn cả một quốc gia, lúc đó thì quá trể rồi, dù có muốn làm lại thì không thể được. Đặc biệt những người Việt của mình có lẻ vì chiến tranh triền miên khiến họ không cần biết gì nữa ngoài việc có tiền để sống sung sướng ngắn ngủi và tạm bợ họ cũng thấy vui hơn là sống theo lương tâm mà phải vất vã. Nhưng họ quên rằng đồng tiền làm ra bởi mồ hôi nước mắt của chính mình thì mới tôn tại lâu dài, ngược lại sống ví đồng tiền của kẻ khác thì sẽ khổ suốt đời về sau. Đó là luật “NHÂN QUẢ” mà ta thuờng nghe người đời nhắc tới hàng ngày trong xã hội.

Chẳng hạn như nước Mỹ hiện nay luôn gặp những điều không tốt kể thư Khi Trump lảm Tổng thống. Dì thuờng nói với ông xả dì rắng sở dỉ nước Mỹ bị chia rẽ đó là hậu quả của nước Mỹ nhận lấy sáu nhiều thế kỷ làm điều tội lỗi mà họ không thấy.

Nếu dựa vào lịch sử của nước Mỹ thì cháu sẽ thấy: Trước hết khi người Mỹ từ Âu châu đã bỏ đất nước họ để tìm đến đất nước phì nhiêu mầu mỡ nầy họ đã được người bản xử giúp họ trong mùa đông giá buốt không có thức ăn và được người bản xứ giúp đở họ và cứu họ sống qua những ngày băng giá lúc họ bước chân đến mảnh đất nầy. Vậy mà họ đã quên ơn mà trái trại giết những kẻ cứu họ.

Kế đến là người Việt nam mình mất nước đã phải ra đi để tìm nơi an bình sinh sống thì phải chết gì sóng biển hoặc đói khác khi lạc vào những khu rừng không có thức ăn nên phải chết đói.

Cũng chỉ vì họ chỉ nghĩ đến quyền lợi của chính họ mà đã giao đất nước Việt Nam cho Tàu Cộng để đổi lấy có được kinh tế giàu có do Trung Cộng đông dân nhân công rẻ, nhưng họ cũng không hưởng được suốt đời được. Vì Tàu Cộng nó đâu có ngu, chẳng qua lúc đó nó còn nghèo nên nó chịu đựng thế thôi. Chứ hiện nay bọn chúng đã ăn cắp các kỷ thuật công nghệ tân tiến của Mỹ rồi thì bọn chúng đâu còn sợ Mỹ nữa.

Mỹ lúc nào cũng cho mình là số “1”, nhưng thật sự hiện nay thì Mỹ không hẳn là số một nửa rồi. Các bọn tư bản nó chỉ muốn bốc lột sức lao động của kẻ nghèo để làm giàu cho chính chúng mà thôi. Nếu cháu nhìn hai chị của cháu hiện đang làm lao động cho các hảng xưởng của Mỷ cháu có thấy không?

Còn rất nhiều chuyện nhưng vì không có thì giờ nên nếu có dịp dì sẽ kể thêm. Dì rất mừng khi thấy cháu nhận thấy được những gì hiện nay đang xảy ra ở Mỹ. Người Việt mình có câu “ĂN HIỀN Ở LÀNH” thì không bao giờ sợ khổ.

Chúc cho gia đình cháu luôn luôn được mạnh khỏe và các con của cháu luôn luôn ngoan ngoản và học giở nhé

Tôi cám ơn những lời chân thật của dì. Giờ nghĩ lại lần cuối tôi gặp dì là lúc dì dự tiệc cưới của tôi. Thấm thoắt đã 12 năm rồi không gặp dì và dì cũng chưa hề gặp bốn thằng con của tôi. Hy vọng sẽ có cơ hội gặp gỡ lại dì trong một ngày gần đây. Xin chúc dì dượng luôn khỏe mạnh.