Xuân và Tôi

Hôm nay tôi dành thời gian riêng với Xuân, thằng con trai yêu dấu thứ ba của tôi. Cũng không làm gì nhiều. Hai cha con đến công viên chơi xe lửa (hai lần), nằm dưới bóng mát, ăn potato chips, và cùng nhau đọc sách thiếu nhi. Chỉ như thế thôi tôi cũng hạnh phúc rồi.

Dĩ nhiên lúc nào đi đầy đủ mấy anh em cũng vui nhưng lâu lâu phải dành trọn sự chú ý cho mỗi đứa để nó biết cha mẹ luôn quan tâm đến nó. Chỉ ba tuổi thôi mà Xuân đã biết rất nhiều. Khi nó không hài lòng là hờn dỗi rằng, “Tôi khóc vì không ai thương yêu tôi cả.” Nghe nó mếu máo mà mình cũng xót xa lắm.

Xuân thường hay gây gổ với thằng Đán nhưng khi đi riêng với tôi nó cư xử rất ngoan. Có lẽ nó không cần phải tranh cãi để được sự chú ý của người lớn. Tôi rất quý mến những giây phút riêng tư đó.

Đã lâu rồi tôi không có dành thời gian riêng với Đạo. Chắc chắn phải tìm cơ hội.