Hòa

Hôm thứ bảy về thăm mẹ. Thế là mọi chuyện cũng qua. Vợ nói rất đúng. Mẹ chỉ nói thế nhưng hành động thì khác. Tôi rất may mắn được người vợ hiểu biết. Em đã khuyên tôi nên làm hòa với mẹ và động viên tôi về thăm bà. Thấy mấy thằng cháu nội nhất là thằng út nở một nụ cười là bà vui rồi.

Dù sao đi nữa cũng tình mẹ con. Có chạm tự ái đến đâu cũng bỏ qua được. Tình cảm mẹ dành cho tôi vẫn thế. Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá xa xôi. Mấy tuần nay tôi sống như bị thiếu sót điều gì trong lòng. Khiến tôi không thể nào ăn tâm. Giờ thì mọi chuyện trở lại bình thường.

Mẹ con mà. Giận thì giận mà thương thì thương. Làm sao bỏ được. Làm sao không nghĩ tới được. Tôi vui và hạnh phúc có được những người thân yêu gần xa. Những tình cảm đó còn quý hơn cả tiền. Tôi sẽ không để tiền bạc chia rẽ người thân.

Bonjour Vietnam