Cái duyên

Hôm thứ Sáu anh Viết Tân rủ tôi đi dự cái private party của những người bạn ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Anh Tân ở tận Canada mà còn quen được người ở đây. Còn tôi ở đây không quen biết ai cả.

Tám giờ tối chúng tôi đến Maryland, nhà của một cặp vợ chồng tuổi tuy lớn nhưng tâm hồn vẫn trẻ. Nhà rất to. Tôi đoán ít nhất cũng một triệu. Cái basement được trang trí thành một sân khấu, sàn nhảy, một cái bar, và chỗ ngồi có thể chứa đến 100 mạng.

Riêng 10 người anh Tân rủ đến, những người khác là bạn bè chơi chung với nhau rất thân và đa số là tuổi 50 trở lên. Họ bây giờ không còn bận bịu con cái nữa nên mặc sức mà hưởng thụ. Họ rất dễ thương và hài hòa.

Dĩ nhiên anh Tân thì ai lại không mến. Anh hát có hồn, đánh keyboard chuẩn, vui vẻ, lại chịu chơi. Các anh các chị tuy mới quen nhưng rất quý anh. Ai cũng muốn được anh đệm để hát giúp vui. Họ rất có tâm hồn văn nghệ. Chúng tôi ăn, nhậu, và khiêu vũ đến hai giờ sáng. Và thêm một tiếng nghe nhạc thính phòng. Đến ba giờ sáng tiệc mới tan và bốn giờ sáng tôi mới về đến nhà.

Mỗi lần anh Tân qua là tôi sướng lắm. Lần này tuy bị cảm nhưng không bỏ lỡ cơ hội. Chị cũng rất dễ thương. Mới đầu tôi cũng hơi ngại vì mỗi lần sang đây là ảnh hú tôi đi nhậu không biết chị có buồn không. Nhưng khi tiếp xúc thấy chị vui vẻ và còn cùng tôi khiêu vũ những điệu chachacha nên tôi cũng rất yên tâm.

Người chị họ của anh Tân hỏi tôi làm sao mà anh lại quen với tôi. Tôi trả lời, “qua internet.” Chị cũng ngạc nhiên, “Thằng này quen bạn chưa đủ sao còn lên đến mạng.” Tôi đùa với chị, “Em quen anh Tân và vợ đều qua mạng cả. So far chưa có lầm.” Tôi cũng không nghĩ chúng tôi sẽ trở thành bạn thân nên đó là cái duyên. Vợ tôi bảo, “Mỗi lần nghe anh Tân qua là anh hào hứng vô cùng còn ở đây bạn bè anh chả bao giờ liên lạc.” Thú thật thì bạn tôi ở đây thì không có. Chỉ có bạn của vợ, chị vợ, và anh vợ. Mà mấy anh đó thì chẳng đụng đến một giọt beer. Còn mấy anh thích uống beer thì toàn nói chuyện về USPTO. Tôi không làm trong đó nên không hợp rơ. Vả lại tôi là người xã giao rất tệ nên cũng chẳng biết nói gì. Tôi và anh Tân thì khác. Chúng tôi đều thích nhạc, nhậu, và nhảm nên ngồi đến sáng cũng chưa đủ.

Nghĩ lại tôi phải cảm ơn cái blog này. Nhờ nó mà tôi mới quen được người bạn đời và người bạn nhậu, nhạc, và nhảm. Thế là quá hạnh phúc rồi.