Hoàng Nhật: Người bắt chim lợn

Tập truyện ngắn của tác giả trẻ Hoàng Nhật khá thú vị và khôi hài. Hoàng Nhật viết về xã hội, văn hoá, hiện đại, và đặc điểm là về tình dục. Đọc đoạn dưới đây, trích từ bài “Chiếc ghế xấu hổ,” tôi không thể nào nhịn được cười và càng không nhịn được cương:

Trong lúc tôi còn chưa kịp mở miệng đong đưa, nàng đã đập uỳnh uỳnh vào mặt tôi bộ loa “năm chấm”.

“Anh háo hức muốn ghé thăm phòng thu của em lắm rồi đấy.” Tôi sờ soạng trong cổ áo của nàng kèm theo điệu cười vô cùng khả ố. Nào ngờ nàng kẹp chặt hai tay tôi dưới đầu gối và thì thầm: “Bình tĩnh. Anh không hiểu gì về quá trình làm báo tiếng. Trước tiên, em phải ra ngoài chạy tin, sau đó trở về nhà đài để soạn lời, cắt ghép biên tập, cuối cùng mới lên sóng.”

“Giờ thì trật tự để em lấy đồ nghề tác nghiệp nào.” Bằng động tác dứt khoát và thuần thục, nàng lôi chiếc micro của tôi ra, chọn một tư thế cầm thoải mái nhất và bắt đầu đưa lên miệng tác nghiệp.

Tôi chỉ muốn thốt lên rằng đây là bản tin trên đài phát thanh hay nhất từng được nghe. Thời sự – âm nhạc – giao thông – thời tiết – quảng cáo, từng nội dung cứ thay phiên nhau đi vào rồi lại đi ra màng nhĩ của tôi như chốn không người. Hóa ra nghe đài phát thanh thích hơn đọc báo giấy nhiều. Thay vì phải hì hụi lật giở từng trang báo đến toét mắt, thì tôi chỉ việc ngồi yên một chỗ để các luồng sóng âm thanh thổi vào tai mình theo một trình tự đã được lên lịch phát sóng.

Trong bài “Người bắt chim lợn,” Hoàng Nhật nói lên tâm trạng của những thanh niên như tôi ngày xưa:

Ngày nào tôi cũng chỉ quanh quẩn trong nhà, xem phim, chơi game, đọc sách, thủ dâm, ăn và ngủ.

Lần đầu tiên tôi học được chữ thủ dâm nên thật khoái chí. Ngoài tình dục còn có những tệ nạn trong xã hội như tham nhũng, giáo dục, báo chí lá cải, và âm nhạc lố lăng. Đọc để giải trí.