Nhồi sọ

Hôm nọ xem Facebook thấy clip của một bé gái trình bày “Anh là ai” của Việt Khang. Tuy phát âm khá ngọng nghịu (vì bé sinh ra ở Mỹ) nhưng hát rất mảnh lực trong chiếc áo dài vàng ba sọc đỏ. Mẹ của cháu là bạn học cùng trường trung học với tôi. Định viết comment vài câu nhưng không muốn gây chuyện hoặc chia rẽ “dòng máu anh hùng.”

Lúc còn ở trung học, mẹ cháu mới đặt chân đến Mỹ. Lúc đó em chắc 18 hoặc 19 tuổi. Với mái tóc ngắn duyên dáng và mình dây nên có rất nhiều anh muốn theo. Trong đó có một đứa bạn chơi chung trong nhóm. Thằng này chịu khó mỗi ngày lái xe đến tận nhà đưa đón em đi học. Từ lúc hai đứa cập nhau chúng tôi thường đi chơi chung sau giờ học. Vì cô ta hơi nhỏng nhẻo nên hay bị chúng tôi chọc. Sau trung học tôi không biết hai đứa sao lại chia tay. Tôi cũng khong6 hỏi.

Giờ gặp lại trên Facebook em đã có chồng và hai con. Thấy em post lên nhiều vấn đề chống cộng. Chắc em đã từng trải qua những gì đã xẩy ra lúc còn ở Việt Nam nên có cái nhìn như thế. Lúc tôi đi Mỹ chỉ 11 tuổi nên không biết gì cả. Sau này qua Mỹ càng nghe nhiều về những việc chống cộng tôi càng hoài nghi. Như việc càng bảo tôi tin Chúa tôi càng không tin. Tôi muốn mình tự tìm hiểu những vấn đề ấy cho bản thân.

Mỗi một người có một lý tưởng riêng. Chống cộng hoặc tin Chúa là do tự mỗi người quyết định. Tôi chỉ mong cháu bé được tự quyết định lấy cho bản thân mình mà không bị cha mẹ hoặc bất cứ ai nhồi sọ.

Linh viết đúng với tâm trạng và lối suy nghĩ của tôi về gánh nặng của những đứa con Việt sống ở Mỹ. Chúng ta cần không nên trút hết những gánh nặng đó lên tụi nhỏ. Tụi nó sinh ra và lớn lên trên mảnh đất tự do hoà bình thì biết gì về chiến tranh của bốn mươi mấy năm trước.