Xuân Xa Xưa

Một mùa xuân lại về và tôi vẫn xa quê nhà. Càng năm, xuân trong tôi càng xa vời. Mỗi khi xuân về tôi chỉ bùi ngùi nhớ lại những kỷ niệm của tuổi thơ. Xuân chỉ còn lạ trong ký ức.

Đã nhiều mùa xuân đã qua nơi xứ người. Lúc xưa tôi cũng say sưa đón xuân về. Càng hăng hái tôi càng thất vọng tràn trề. Càng muốn có những ngày xuân ấm cúng tôi càng cảm thấy lạnh nhạt. Có lẽ những ngày tháng sống cô độc đã khiến tôi lơ là đi với mùa xuân. Mùa xuân đến tôi không mong đợi gì. Mùa xuân đi tôi không hề hối tiếc.

Vợ bảo rằng tôi đã mất gốc. Chẳng lẽ không có cảm giác với mùa xuân là mất gốc hay sao? Thôi thì bà xã nói chắc cũng đúng. Bây giờ đã có con cái thì nên cố gắng cho tụi nó biết mùa xuân của Việt Nam ra sao. Hôm qua nghỉ ở nhà vì thằng Xuân bị sốt. Lúc hai mẹ con nó ngủ tôi tranh thủ dọn dẹp lại nhà cửa cho gọn gàng để đón xuân.

Thôi thì Tết nơi nào cũng là Tết. Tết không cần phải long trọng. Trong lòng mình có Tết là đũ. Thôi thì năm mới xin chúc mọi người sung sướng trong tình yêu, sung túc trong công việc, và sung mãn trong sức khỏe.

Support